“Trên đời có được mấy người biết về võ đường Nguyên Thủ chứ.
Không hoàn toàn kỳ quặc đâu. Những kẻ tụ tập thành môn phái
thường coi trọng những thứ như niềm tự hào về tổ chức hay đạo nghĩa
giang hồ bỏ mẹ ra. Mà ai biết được chứ, cũng có thể chúng gắn cái đó
như một thứ biểu tượng bí mật thì sao.”
“Nếu thế thì tại sao người của võ đường Nguyên Thủ lại đột nhập
vào văn phòng của tôi chứ?”
“Thám tử Goo chắc đã moi được chuyện gì đó nên chúng muốn
dọa cậu, không phải sao? Dừng tay ở đây thôi, thằng khốn, chắc chúng
có ý thế đấy.”
“Nếu thế thì vấn đề cũng đơn giản thôi.”
“Sao lại đơn giản?”
“Tôi vốn đã ngừng dính dáng đến võ đường Nguyên Thủ rồi. Tôi
đã truyền đạt lại y nguyên những gì bếp trưởng Park nói với tôi, rồi
phủi tay luôn.”
“Mẹ kiếp, cậu nói với người ta là tôi nói hả? Thế không phải là
chuyền bóng sang tôi sao?”
“Đương nhiên là tôi không nói gì về bếp trưởng Park rồi. A, hay
là có nói nhỉ? Chắc là tôi không nói đâu. À đâu, có nói một chút thì
phải?”
“Gì vậy, nói cho rõ ràng xem nào.”
“Anh sợ à?”
“Ê này, thám tử Goo, tôi vốn đã cầm dao từ xưa rồi đấy nhé, sao
cậu lại thế nhỉ. Tôi cũng biết đâm chém đấy nhé. Trước chỉ cần nhắc
‘Park Dao ở Nonhyeon-dong’ là thằng nhải nào đi qua cũng phải run
lẩy bẩy đó.”
“Tôi không nói gì đâu, anh đừng lo.”
“Phù, may quá. Không phải tôi sợ gì cả, chỉ là dính vào thì lại
phiền hà thôi.”
“Tôi thấy anh sợ chết khiếp mà!”