bảo nếu con dao tìm thấy ở hiện trường có liên quan tới võ đường
Nguyên Thủ thật thì hãy đưa chứng cứ ra coi.”
“Con dao đó chính là chứng cứ đấy thôi.”
“Này, trên con dao có viết tên của cái võ đường Nguyên Thủ gì gì
đấy không hả? Không có dấu vân tay, không tìm được nơi sản xuất, cả
vết máu cũng không có... Cậu cũng hiểu quá mà, sao còn nói như
thằng chưa làm cảnh sát bao giờ thế hả... Tôi cũng mệt mỏi lắm đây.”
“Vụ Bae Dong Hoon thì sao rồi?”
“Thì cũng thế. Cũng không thể coi vết sơn dính trên đầu móng
tay hắn là chứng cứ được. Kỳ lạ là, lúc ở trên sân thượng nếu Bae
Dong Hoon chống cự lại thì dưới mặt đất ít nhất cũng phải để lại chút
dấu vết gì đó chứ, nhưng mà chẳng có gì hết.”
“Cũng có thể là hắn đã không chống cự.”
“Ầy, thực sự là không biết nữa. Chứng cứ, chứng cứ, Chứng cứ,
mẹ kiếp, tôi thật muốn lật tung quyến danh bạ điện thoại lên để tìm cái
thằng khốn nào tên ‘chứng cứ’ mà cho nó một chưởng. Một chưởng
thật gọn gàng, rồi phạm tội bạo hành luôn. Tội bạo hành chứng cứ.”
“Tiền bối, danh bạ điện thoại đã tuyệt chủng từ đời nào rồi... Anh
lên mạng mà tìm. Chưa biết chừng không có thằng chứng cứ nào
nhưng lại vớ được thằng tên là nhân chứng cũng nên.”
“Hừ, cái thằng đến là đáng ghét.”
Goo Dong Chi phân vân không biết có nên kể cho Kim In Cheon
về kẻ đột nhập văn phòng gã hay không. Nếu gã kể, không nghi ngờ
gì, ngay tức khắc sẽ có hàng đống câu hỏi đổ ập xuống như một trận
mưa đá. Gã không đủ tự tin hứng chịu cuộc oanh tạc của đống câu hỏi
đó. Goo Dong Chi chào Kim In Cheon lấy lệ rồi cúp điện thoại. Chẳng
giải quyết được việc gì mà chỉ ngày càng thêm nhiều ngờ vực. Chiếc
đĩa DVD trong tay gã là đầu mối duy nhất. Tìm được người đàn ông
trong đoạn clip CCTV ghi lại thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đó cũng
chẳng phải việc dễ dàng. Goo Dong Chi vừa nghe bản aria vừa chậm
rãi nhặt những suy nghĩ vô hình đặt lên đỉnh đầu.