thật không đáng đem ra so sánh. Hai người ngồi hai phía bàn đối diện
nhau, cẩn trọng lựa những lời định nói. Lần cuối nói chuyện với nhau
là bao giờ, khi ấy đã nói những chuyện gì, và bây giờ có thể nói những
chuyện gì, họ lần theo sợi dây liên kết cuộc trò chuyện. Cả hai người
đều không dễ dàng mở lời trước.
“Cậu đến tận đây tìm tôi thế này, hẳn đã có chuyện lớn xảy ra,
phải chứ?”
Goo Dong Chi tắt hẳn cái máy nhạc Chột Mắt và hỏi.
“Em tự ái đấy nhé. Em nhớ đại ca nên mới lục tung cả thành phố
này lên tìm anh, thế mà chưa gì vừa gặp nhau anh đã nói vậy à?”
Lee Ri cười đáp.
“Cậu không phải loại như thế. Cái thằng thích động vật hơn con
người như cậu mà lại lục tung cả thành phố lên để tim tôi? Nói thế
nghe có lọt lỗ tai không?”
“Đâu có, ai lại thế chứ? Sao em lại thích động vật hơn con người
được cơ chứ.”
“Tôi biết hơi bị rõ đấy. Thứ tự những thứ cậu yêu thích ấy. Số
một là tiền, số hai là động vật, số ba là phụ nữ, số bốn là trẻ con, số
năm là đàn ông, số sáu mới là tôi. Chuẩn chứ?”
“Thứ tự có chút thay đổi rồi anh. Số một đúng là tiền, nhưng đại
ca là số hai cơ. Số ba là động vật, rồi số bốn là phụ nữ.”
“Đừng có làm trò nữa.”
“A, thật sự anh không tin lời em sao?”
“Nhanh vào thân bài đi. Có việc gì?”
“Chỗ này trả tiền thuê nhà theo tháng hả anh?”
“Tôi bảo cậu nhanh nói chuyện chính đi cơ mà.”
“Dạo này người ta không thuê trọn gói nữa anh nhỉ?”
“Này Lee Ri.”
“Sao anh lại quát em thế?”