Goo Dong Chi hỏi.
“Cậu đoán xem?”
Kim In Cheon cười hỏi lại.
“Thỏ?”
“Nhỏ quá.”
“Nai? Hươu?”
“Mấy con đó thì thú vị gì.”
“Hoành tráng hơn nữa sao?”
“Chắc cũng cỡ con hổ.”
“Lỡ bị ngoạm một phát là xong đời luôn đấy nhỉ.”
“Điểm vĩ đại của loài người là gì chứ. Là không cần lao vào quần
nhau với bọn thú mà vẫn có thể đứng từ xa dùng súng trấn áp chúng,
không phải sao?”
“Điều đó chỉ đúng với tiền bối thôi, em làm gì có súng.”
“Anh đây sẽ bắn yểm trợ từ xa cho, đừng lo.”
“Anh lại định điều em đi đâu?”
“Đó là chỗ mà cậu còn nóng lòng muốn tới trước cả khi được
điều đi ấy chứ. Tôi đã biết cái máy tính bảng của Bae Dong Hoon
đang ở đâu rồi.”
“Thật ạ?”
“Giả thì tôi gọi cậu ra đây từ sớm tinh mơ thế này làm gì.”
“Ai dà, tiền bối, anh đỉnh quá đi.”
“Chưa tới mức đỉnh lắm đâu, thằng khốn chôm cái máy tính bảng
đó có vẻ giờ mới bật máy lên. Sáng nay tôi đã định vị được nó rồi.”
“Tiền bối không đi à?”
“Không phải không đi mà là không thể đi. Nếu biết chuyện tôi
sục sạo đi tìm cả cái máy tính bảng của người đã tự sát, cảnh sát
trưởng chắc sẽ không để yên đâu. Cậu lỡ bị tóm thì cũng còn cái hợp
đồng deleting để bao biện mà. Tuy bất hợp pháp, nhưng vẫn có thể lấy