nó làm cái cớ. Cậu săn được cái máy tính bảng đổ máu ấy rồi thì anh
em mình ăn chia.”
“Nghe thấy khiếp.”
“Đi săn thì phải thế chứ.”
“Vậy em sẽ được lợi gì?”
“Cậu sẽ có cơ hội cộp dấu chấm hết cho vụ deleting của Bae
Dong Hoon chứ gì nữa.”
Kim In Cheon dùng thìa uống trà múc lòng đỏ trứng lên ăn và
nói. Trông anh ta như thể đang ăn một dấu chấm khổng lồ màu vàng.
Suốt cuộc chuyện trò, Kim In Cheon luôn nhếch khóe miệng lên cười.
Đang bị dồn tới ngõ cụt thì lại phát hiện ra một cánh cửa nhỏ giữa khe
tường, cũng đáng để anh ta cười lắm. Mở cánh cửa ấy ra sẽ thấy gì,
điều đó không quan trọng. Quan trọng là đã có một cánh cửa.
Kim In Cheon rút ra một máy bộ đàm trông giống điện thoại di
động rồi đặt lên mặt bàn. Chiếm trọn màn hình là bản đồ chi tiết, ở
chính giữa có một chấm màu đỏ đang nhấp nháy. Chấm đỏ ấy chính là
vị trí cái máy tính bảng.
“Đi nhé?”
Kim In Cheon đẩy cái máy bộ đàm về phía Goo Dong Chi và hỏi.
“Phải đi chứ.”
Goo Dong Chi cầm lấy máy bộ đàm. Chấm đỏ nhấp nháy như trái
tim thoi thóp của một con mãnh thú đang bị thương. Nhịp đập đều đặn
của nó tựa hồ sẽ dừng lại ngay trong phút chốc, vô cùng nguy kịch.
Chấm đỏ ấy đang dụ dỗ Goo Dong Chi. Mau chạy đến đây cứu lấy tôi
đi, tôi sắp biến mất rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất, ngộ nhỡ
đánh mất tôi thì anh sẽ phải khổ sở dằn vặt rất lâu đấy, chấm đỏ thét
lên.
Thế quái nào mình lại trở thành một người thế này nhỉ. Goo
Dong Chi thầm lẩm bẩm. Có những lúc gã cũng không thể hiểu nổi
chính bản thân mình. Gã không hiểu vì sao mình lại trở thành deleter.