“Anh có tỉnh táo không đấy?”
“V... vâng.”
Lee Young Min cuộn tròn lưỡi, tiếng trả lời của ông ta nghe lùng
bùng.
“Tỉnh lại đi, thẳng khốn này.”
Bàn chân to tướng của ai đó đạp lên ngực Lee Young Min. So với
nỗi đau đớn thể xác, Lee Young Min cảm thấy đau khổ hơn nhiều vì
những ảo giác đã tan vỡ. Những thiên thần, những cơn sóng, giọng hát
của tiên nữ, thời gian, tất cả đều đã biến mất. Lee Young Min gắng sức
xốc lại tinh thần.
“Ai, ai đấy ạ?”
“Đúng là thằng nghiện. Trong lúc tất cả những người khác đang
làm việc, ông ở đây làm cái trò gì thế ạ, thưa ngài giám đốc?”
“Tôi, tôi sai rồi ạ.”
Lee Young Min gặp người nhìn xuống sàn nhà. Có tổng cộng bốn
chiếc giày leo núi, như vậy là có hai người. Ở cửa chính của công ty
và lối vào văn phòng này có hơn mười nhân viên, bọn này làm sao vào
đây được nhỉ. Không khó để trả lời câu hỏi này. Hẳn là bọn chúng có
vũ khí. Giữa ban ngày ban mặt mà cầm vũ khi tới đây, chắc cũng
không phải dạng vừa. Chưa biết chừng bên ngoài còn đồng bọn nữa.
Còn mấy tên nữa nhỉ? Lee Young Min liên tục nghĩ ngợi để đưa mình
về hiện thực. Ông ta vừa dán mắt vào những đồ vật đang rung chuyển,
vừa cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Một tên túm lấy gáy Lee Young Min và lôi ông ta ngồi thẳng dậy.
Lee Young Min đối diện với hai tên đàn ông lạ mặt. Ông ta không
muốn nhìn mặt bọn chúng nhưng không thể làm cách nào khác. Cả hai
đều đội mũ, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xám, hông đeo túi dụng
cụ. Trông bọn chúng rất vững chãi, chẳng bạo lực tí nào.
Tên có vẻ là chỉ huy đội mũ sùm sụp, tuy không thấy đôi mắt
nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt hệt cái mỏ neo tàu của hắn với gò mà
hõm sâu, nét sống mũi và quai hàm đặc biệt sắc cạnh. Tên còn lại có