Hai tên lạ mặt lập tức bắt tay vào lục lọi các ngăn kéo bàn làm
việc của Lee Young Min. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn nên
Lee Young Min không đủ sức nhấc người dậy. Ông ta lắc đầu, cố rũ bỏ
cơn mơ. Môi ông ta run lên, còn tóc thì phấp phới.
“Chúng mày đang làm gì thế hả? Có biết đây là đâu không? Hả?
Chúng mày đang phạm sai lầm lớn rồi đấy. Trưởng phòng Kim, bên
ngoài không có ai sao?”
Lee Young Min hét lớn, nhưng hai tên lạ mặt kia không hề bận
tâm. Bàn tay lục lọi ngăn kéo của chúng chuyển động rất nhẹ nhàng.
Chúng tuyệt nhiên không hề xới tung ngăn kéo lên mà chỉ mở ra vừa
đủ, nhìn vào bên trong, rồi lại đóng ngăn kéo vào. Ngay cả việc lục lọi
cũng rất tiết chế, rất có phẩm cách. Lee Young Min định đứng dậy
khỏi chỗ ngồi, nhưng chúng không để yên cho ông ta làm vậy. Chỉ
dùng ngón tay ấn nhẹ, chúng đã giữ được Lee Young Min ngồi nguyên
vị trí. Những ngón tay như cái kìm, lịch sự ra lệnh, “Xin hãy ngồi
xuống.”
Sau khi kiểm tra tất cả các ngăn kéo bàn làm việc, hai tên lạ mặt
tiến đến tủ trang trí, nơi đặt sách và rượu. Ba ngăn phía trên lèn chặt
sách, hai ngăn phía dưới để những chai rượu tây. Chúng lướt đầu ngón
tay qua các quyển sách, tay dính đầy bụi trắng.
“Sư huynh, anh ra đây một chút đi ạ.”
Một tên thấp bé mặc bộ đồ tương tự hai tên kia mở của, tiến vào
văn phòng với gương mặt hoảng hốt.
“Có chuyện gì?”
Mặt Mỏ Neo hỏi.
“Có người tới ạ.”
“Giả vờ như không có ai trong này.”
“Hắn ta sắp giật tung cửa tới nơi rồi ạ.”
“Tao biết rồi.”