Mặt Mỏ Neo đi ra ngoài. Trụ sở công ty YM Project không còn
một nhân viên nào hết. Vì chuông cảnh báo hỏa hoạn réo nên bảo vệ
đã lùa tất cả nhân viên xuống tầng một của tòa nhà, lấy lý do kiểm tra
văn phòng. Tất cả đều do Mặt Mỏ Neo chỉ đạo. Suốt thời gian mọi
chuyện diễn ra, Lee Young Min đang phê thuốc. Thông qua màn hình
camera nội bộ, Mặt Mỏ Neo trông thấy một người đàn ông. Người đàn
ông trong màn hình vừa nhìn chằm chằm vào camera vừa liên tục giật
của. Từ phía ổ khóa tự động vang lên những tiếng loảng xoảng.
Hắn ta vừa vào thì chúng ta đánh cho hắn choáng luôn được
không ạ?
Thay vì nói, tên thấp bé dùng tay ra hiệu. Mặt Mỏ Neo không đáp
lời. Hắn ta chỉ nhìn vào cái cửa đang kêu lạch xạch. Hắn vẫn chưa
quyết định được phải giải quyết tình huống này như thế nào. Mặt Mỏ
Neo kéo sụp mũ xuống, rồi vặn khóa và mở cửa ra. Giật mình vì cánh
cửa mở bất ngờ, Goo Dong Chi đứng sững.
“Anh có việc gì vậy?”
Mặt Mỏ Neo hỏi.
“Chính tôi mới là người nên hỏi hai anh đang làm gì ở đây? Còi
báo cháy vừa vang lên vài phút trước cơ mà.”
Goo Dong Chi nhét con dao đa năng nhỏ vào túi và nói. Mặt Mỏ
Neo cũng khá cao, nhưng Goo Dong Chi vẫn được hít thở bầu không
khí ở vị trí cao hơn hắn tầm 5 xen ti mét.
“Còi báo cháy bị lỗi kỹ thuật. Có lẽ trong khi làm việc, chúng tôi
đã vô tình đụng phải cái gì đó. Anh chưa nghe bộ phận an ninh nói
sao?”
“Tôi đã nghe nói rồi, nhưng tôi nghĩ mình cần trực tiếp lên xem
sao.”
“Xin phép cho hỏi, anh từ đâu đến?”
“Tôi là cảnh sát.”