“Khi tự nhận mình là cảnh sát, thường người ta hay giơ cái gì ra
cơ mà nhỉ.”
Lời nói của Mặt Mỏ Neo nhỏ nhẹ truyền tới tai Goo Dong Chi.
Goo Dong Chi hơi cong môi trên lên và cười. Lỗ mũi gã mở rộng, thở
ra một luồng gió nhẹ.
“Cái mũ đó.”
“Hả?”
“Mấy vị căng thẳng chuyện gì mà đội mũ sùm sụp thế kia?”
Goo Dong Chi chỉ tay vào cái mũ và nói.
“Chỉ cần anh mở ví cho tôi xem thẻ cảnh sát là được mà.”
“Để mở ví thì cũng cần có chìa khóa chứ.”
“Sao cơ?”
“Tôi vào trong rồi sẽ đưa cho anh xem.”
“Không nhiệm vụ miễn vào. Đây là vấn đề đảm bảo an ninh.”
“Nói đến an ninh thì... Có vẻ như vấn đề an ninh đã phát sinh từ
trước rồi đấy.”
“Vấn đề gì cơ?”
“Anh nói các anh đang làm việc, nhưng nhìn qua thì có thấy dấu
vết công việc nào đâu.”
“Chúng tôi đang chạy máy móc ở phòng phía trong thì xảy ra lỗi
kỹ thuật.”
“Tôi vào xem được chứ?”
“Cho tôi xem phù hiệu của anh trước đã.”
“Cứ thử xem.”
Goo Dong Chi vừa bước vào trong văn phòng, tên thấp bé lập tức
tung nắm đấm. Goo Dong Chi dễ dàng né được, rồi đấm mạnh vào
mặt hắn như đang vung vợt lên quất gió. Âm thanh khô khốc vang lên,
nghe như tiếng một khúc gỗ dày bị gãy. Trong khi tên thấp bé còn
đang lảo đảo, Goo Dong Chi đã nhắm thẳng thái dương và đấm hắn