Họ tin rằng mình có thể đắc đạo thông qua võ thuật, và nhờ đó đảm
bảo được cuộc sống ở kiếp sau. Võ đường Nguyên Thủ không đơn
giản là võ đường mà gần giống như một dạng giáo phái. Nếu tinh thần
của võ đường Nguyên Thủ những năm 1970 còn tồn tại tới tận bây giờ
thì muốn đấu với những tên này có lẽ sẽ phải đặt cược chính mạng
sống của mình, Goo Dong Chi nghĩ.
Mặt Mỏ Neo đã cầm dao, nhưng không tiến lên phía trước ngay
lập tức. Trái lại, hắn lùi về phía sau. Ngay cả tư thế cầm dao của hắn
cũng rất khó hiểu. Mũi dao không chĩa về phía Goo Dong Chi, mà
hướng xuống dưới. Ánh mắt của hắn đầy lo lắng. Hắn lần lượt nhìn
tên đồng bọn nằm bất tỉnh dưới sàn rồi nhìn sang Goo Dong Chi. Tất
cả những động tác này trống không giống một người đã tập võ lâu
năm. Goo Dong Chi tiến lên thêm một bước. Mặt Mỏ Neo lại lùi tiếp
một bước. Trông hắn như đang muốn né tránh điều gì đó.
“Chúng tôi sẽ im lặng rời đi, được chứ?”
Mặt Mỏ Neo nói với giọng điệu nhún nhường.
“Để xem đã, cá nằm trong lưới rồi mà còn thả đi thì cũng tiếc...”
Goo Dong Chi đáp.
“Anh cũng tới đây để tìm cái máy tính bảng chứ gì? Chỉ cần anh
mở cửa, chúng tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây. Máy tính bảng để tùy anh
giải quyết.”
“Đây là triển lãm công nghệ chắc? Kẻ đang săn lùng cái máy tính
bảng ấy là ai vậy? Khai ra đã rồi hẵng đi. Nhìn bộ dạng của ông bạn
thì đâu có vẻ giống người cần dùng đến máy tính bảng lắm...”
“Chuyện đó tôi không thể nói được.”
“Vậy thì tôi khó mà để ông bạn đi được rồi. Ông bạn chẳng để lại
cho tôi cái gì cả mà. Làm thế thì con cá đã nằm trong lưới cũng vuột
mất, viên ngọc trong miệng con cá cũng vuột mất...”
“Trong phòng kia còn có một người nữa của chúng tôi, nếu tôi và
cậu ấy cùng quyết chiến một trận thì cũng