khó cho anh đấy. Chúng tôi có cả dao, sẽ có người bị thương
nặng hoặc bỏ mạng. Như vậy không sao chứ?”
“Tôi vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống đó. Nhưng cảnh sát sẽ tới
đây ngay, nếu cảnh sát cũng muốn đấu một trận, thực ra thì hiếm có
chuyện đấy lắm, nhưng cứ giả dụ là như thế đi, thì các vị ở đây cũng
sẽ gặp nhiều rắc rối. Sẽ có người bị thương nặng hoặc bị cảnh sát giải
đi đấy. Như vậy không sao chứ?”
“Được thôi. Vậy là hôm nay tôi mắc nợ anh. Được chứ?”
“Phải vậy thôi.”
Nghe lời đáp của Goo Dong Chi, Mặt Mỏ Neo liền nhét lại con
dao vào túi dụng cụ. Không khí bị nén chặt trong căn phòng giãn ra
một chút. Mặt Mỏ Neo đỡ tên thấp bé đang bất tỉnh nhân sự dậy lay
cho tỉnh. Tên thấp bé tuy chưa thể tỉnh táo lại nhưng cũng đã gắng
gượng di chuyển được.
“Khi nào cậu ta tỉnh, anh hãy nhắn lại với cậu ta điều này. Nắm
đấm không phải thứ để tung ra bừa bãi như vậy.”
Goo Dong Chi nói với Mặt Mỏ Neo, nhưng hắn không trả lời.
Mặt Mỏ Neo hét về phía căn phòng bên trong, tên mặt ổ cắm điện liền
bước ra. Nhìn ba tên bọn chúng đứng kề nhau, Goo Dong Chi bật
cười. Chúng mặc đồng phục, di chuyển cùng lúc, trông hệt một bộ ba
hài kịch. Một tên mặt giống mỏ neo, một tên mặt giống ổ cắm điện, và
nhóc Xê Kô. Bộ ba hoàn hảo đấy, gã nghĩ. Bộ đồng phục bọn chúng
mặc trông quen một cách khó hiểu, cảnh tượng này dường như gã đã
từng gặp ở đâu đó, một cảm giác thân thuộc huyền bí dần tan biến theo
bọn chúng.
Phải tới khi ba tên đó đi hẳn, Goo Dong Chi mới có thể thở phào.
Gã đã lớn tiếng trước Mặt Mỏ Neo, nhưng thực ra đó là giây phút
ngàn cân treo sợi tóc đối với gã. Đáng ra gã không nên dễ dàng để bọn
chúng đi như vậy, nhưng gã chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần tóm
được một tên thôi là gã sẽ biết được chuyện về võ đường Nguyên Thủ,