và có lẽ cũng sẽ giúp ích nhiều cho vụ án Kim In Cheon đang điều tra.
Nhưng một mình đối mặt với ba tên có dao thì đúng là chuyện điên rồ.
Goo Dong Chi vừa mở cửa tiến vào phòng thì bắt gặp Lee Young
Min. Miệng ông ta bị dán băng dính màu xanh lam, khắp người bị dây
thừng trói chặt. Trước tiên, Goo Dong Chi gỡ băng dính trên miệng
ông ta ra. Nghe tiếng băng dính bị xé ra, Goo Dong Chi vô thức nhíu
mày.
“Không phải chứ, giờ còn có người dùng loại băng dính thời tối
cổ này sao. Có đầy loại tốt hơn mà nhỉ...”
“Thám tử Goo, cảm ơn anh.”
“Mấy người vừa tới đây là ai vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên họ xông vào rồi trói tôi lại.”
“Mấy người đó muốn gì?”
“Cái đó... Tôi cũng không biết nữa. Họ không phải là cưóp sao?”
“Đi cướp văn phòng làm việc, không phải hơi kỳ ư?”
“Đúng thế, đúng là kỳ quái. Họ trói tôi rồi lục tung ngăn kéo
lên.”
“Vậy hẳn là họ muốn tìm thứ gì đó rồi.”
“Vâng, tôi cũng không hiểu họ tìm cái gì nữa.”
“Còn tôi thì hình như biết đấy.”
“Họ tìm cái gì ạ?”
“Theo như những gì tôi vừa thấy thì mấy người đó là một bọn
biến thái cuồng dâm. Bọn chúng định trói anh Lee Young Min lại rồi
làm nhục anh đấy.”
“Anh nói chúng nó định cưỡng hiếp tôi á?”
“Anh có nhìn thấy túi đồ của chúng không? Trong đó có hàng
đống dụng cụ ấy chứ. Đặc biệt là rất nhiều những thứ có thể nhét vừa
hậu môn của anh Lee Young Min. Tua vít này, mỏ lết này, kìm ren
này, búa này... Thế nhung những thứ dụng cụ đó vẫn chưa đủ làm thỏa