“Món đồ đó đã được anh Bae Dong Hoon ủy thác cho tôi thực
hiện deleting từ trước rồi, nó sẽ biến mất trước khi trở thành vật sở
hữu của anh Lee Young Min.”
“Có thể trước khi chết anh Bae Dong Hoon đổi ý thì sao?”
“Chuyện đó thì tôi không biết. Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng
thôi.”
“Theo luật thì nó thuộc về tôi. Anh hiểu chứ? Anh không thể
giành nó từ tay tôi được.”
“Tôi sẽ không giành nó từ tay anh đâu. Tôi nghĩ mình sẽ chôm nó
ngay trước mắt anh Lee Young Min. Anh đợi thêm chút nữa đi. Tôi sẽ
sớm tìm ra cái máy tính bảng rồi chôm nó cho anh xem.”
“Tốt thôi. Chà, chúng ta hãy đàm đạo để giải quyết từng chuyện
một nhé. Trước tiên anh hãy giải quyết cái dây thừng này giúp tôi đi.”
“Đàm đạo giải quyết công chuyện thì liên quan gì tới
giải quyết dây thừng chứ. Tôi đã gỡ băng dính miệng cho anh rồi,
nên anh hãy nói đi. Tôi sẽ đi tìm cái máy.”
Lee Young Min có vẻ bực bội, cơ thể bị quấn dây thừng của ông
ta vặn vẹo hết bên nọ sang bên kia. Dây thừng được buộc rất chắc.
“Thám tử Goo, tôi thử đưa ra một phương án có được không?”
“Mời anh nói.”
“Nếu anh không động đến cái máy tính bảng, tôi sẽ biếu anh một
khoản xứng đáng.”
“Oa, nghe hấp dẫn đấy, tôi có thể trông đợi một khoản lớn đến
bằng nào nhỉ, tò mò ghê.”
“Anh cần tiền sao?”
“Tiền thì lúc nào tôi chẳng cần.”
“Anh cần bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt.”
“Tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Hãy tin tôi. Trở thành ân
nhân của đời tôi, tôi sẽ báo đáp anh đến hết đời.”