“Ôi báo đáp đến hết đời, tôi thực sự rớt nước mắt rồi đây này. Tôi
biết rồi. Để tôi cởi dây thừng cho anh trước nhé.”
Goo Dong Chi gỡ dây thừng quấn quanh người Lee Young Min.
Dây thừng mảnh và quấn rất chắc nên đã để lại nhiều vết lằn trên
người ông ta. Cổ tay ông ta bị dây thít chặt khiến bàn tay trắng bệch vì
máu không thông, trên áo ông ta cũng hằn nhiều vết nhăn. Lee Young
Min giũ giũ cổ tay, quay cổ qua trái qua phải. Không có chỗ nào bất
thường hết.
“Chà, bây giờ tới lượt anh lấy tiền cho tôi phải không?”
Goo Dong Chi vừa cười vừa nói.
“Anh muốn bao nhiêu?”
Lee Young Min hỏi lại.
“Tôi thì tò mò không biết anh định cho tôi bao nhiêu đây. Tôi
phải biết anh Lee Young Min chịu chi bao nhiêu thì mới có thể tưởng
tượng ra trong cái máy tính bảng đó có gì được.”
“Trong máy tính bảng chẳng có gì hết. Đó chỉ là thứ lưu giữ
nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh Bae Dong Hoon mà thôi.”
“Vậy chắc mấy tên lúc nãy đột ngột xông vào đây cũng là định
cướp đi những kỷ niệm quý báu giữa hai người đấy nhỉ. Anh đã thấy
bọn nào khốn nạn thế chưa?”
“Tôi không thể cho thám tử Goo xem những bí mật giữa chúng
tôi được. Anh hiểu chứ?”
“Hình như anh hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải. Tôi hoàn toàn
không quan tâm gì tới bí mật giữa hai người hết. Tôi đến để phá hủy
thứ đó. Anh quên nghề nghiệp của tôi là gì rồi sao?”
“Anh nhất định phải truy tìm và hủy đồ đạc tới mức này sao? Tôi
đã nói với anh từ nãy rồi. Thứ đó là đồ của anh Bae Dong Hoon, và
cũng là đồ của tôi. Tôi không lấy trộm cái đó, mà tôi được anh ấy để
lại, thế thôi. Tại sao anh cứ liên tục nói chuyện hủy nó như vậy chứ?
Anh có thể nể mặt tôi và lùi bước lần này mà.”