mãn bọn chúng đâu. Có thứ còn to hơn, cứng cáp hơn, hoành tráng
hơn nữa cơ, bọn chúng đang muốn tìm thứ đó đấy.”
“Không lý nào tôi lại có cái thứ đó cả.”
“Nếu không mở ngăn kéo ra xem, thì chẳng ai biết được bên
trong có gì, phải không nào. Biết đâu đấy. Biết đâu lại có gì đó kiểu
như một cái máy tính bảng thì đúng là vận may bất ngờ đấy nhỉ.”
“Máy tính bảng ư?”
“Anh không biết à? Nói tới chuyện chọc vào lỗ hậu thì chẳng có
gì sánh bằng máy tính bảng đâu...”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Vừa trơn, vừa bóng loáng, nghe nói rất nuột. Chui vào trong thì
có cả âm thanh do phần mềm phát ra, còn có thể dùng làm gương soi
nữa ấy chứ...”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh có thể cởi dây thừng ra
cho tôi được không?”
“Thứ đó ở đâu?”
“Thứ gì cơ?”
“Máy tính bảng.”
“Máy tính bảng nào cơ?”
“Máy tính bảng của anh Bae Dong Hoon.”
“Thám tử Goo.”
“Vâng.”
“Tôi có một câu hỏi.”
“Mời anh hỏi.”
“Đồ của anh Bae Dong Hoon đã được để lại cho tôi. Bây giờ nó
thuộc sở hữu của tôi. Tôi định sẽ đưa nó vào danh sách deleting. Nếu
tôi chết thì món đồ đó cũng sẽ bị hủy. Thám tử Goo sẽ làm giúp tôi
việc đó, phải không?”
“Tôi không thể làm như thế được.”
“Tại sao?”