“Thám tử Goo, tôi sẽ gửi anh hai mươi triệu won. Ngần đó tiền
đã đủ để anh quên cái máy tính bảng đi rồi chứ?”
“Đột nhiên anh tăng tiền bồi thường lên gấp đôi lại càng khiến tôi
tò mò đấy. Để tôi đoán thử nhé? Thử ở trong cái máy tính bảng đó,
không phải một thứ thụ động. Nó không phải thứ chỉ cần bảo vệ tránh
không để rơi vào tay ai đó là được, mà nó có khả năng tấn công người
khác. Vì được lưu trữ trong máy tính bảng nên đó có thế là tài liệu,
danh sách, đoạn phim, hoặc file ghi âm, hẳn là những thứ kiểu như
vậy nhỉ? Dùng chúng để uy hiếp người nào đó cũng không khó. Thế
nào? Tôi nói tương đối đúng đấy chứ?”
“Thám tử Goo đã từng nói với tôi những lời như thế này nhỉ. Bớt
lo chuyện thiên hạ đi một chút thì sẽ dễ sống sót hơn đấy. Giờ tôi cũng
muốn nói chính điều đó với anh. Nếu biết kiềm chế khả năng tưởng
tượng của mình một chút, hẳn anh cũng sẽ sống dễ dàng hơn đấy.”
“Đó không phải tưởng tượng, mà là suy luận.”
“Anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?”
“Anh Lee Young Min biết trong cái máy tính bảng đó có gì. Còn
tôi thì không. Giao dịch kiểu này có vẻ không công bằng lắm nhỉ.”
“Chơi đánh bài cũng như vậy mà. Ta đâu có biết quân bài của đối
phương, phải đánh cược thôi.”
“Vậy tôi cũng có thể nâng tiền cược lên một chút chứ nhỉ?”
“Hai mươi triệu won là mức giá cuối cùng của tôi. Nếu anh từ
chối, thì đây sẽ không còn là trò chơi nữa mà sẽ bước vào một cục
diện hoàn toàn khác đấy.”
“Tôi hỏi anh một câu cuối cùng.”
“Vâng, anh cứ hỏi.”
“Nếu tôi không khiến cho cái máy tính bảng đó biến mất khỏi thế
gian này, sẽ không có việc gì khủng khiếp xảy ra chứ? Đại chiến thế
giới hay người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu chẳng hạn.”
“Anh đang nói nghiêm túc đấy hả?”