Kim In Cheon nhận điện với giọng gấp gáp.
“Anh không hỏi gì đến sự an nguy của em sao?”
Goo Dong Chi vừa quan sát xung quanh một lần nữa vừa nói.
“Cậu còn sống thì mới gọi diện chứ.”
“Em đang bị bắt làm con tin.”
“Đừng có nói linh tinh. Tôi không tin đâu.”
“Sao anh không tin em. Em bị bắt rồi mà.”
“Nghe là biết cậu đang ở ngoài rồi. Chẳng bọn nào to gan đến độ
cho cậu gọi điện bên ngoài thế này cả.”
“Chỗ này như cái kho ấy nên nghe thế đấy.”
“Không có thời gian đùa cợt đâu. Nói nhanh lên. Tìm thấy
chưa?”
“Tìm thì tìm thấy rồi nhưng không mang nó đi được.”
“Nghĩa là sao?”
“Anh biết người tên Lee Young Min không? Chủ tịch YM
Project, có quen biết với Bae Dong Hoon.”
“Biết chứ.”
“Em tới mới biết chỗ được định vị là văn phòng của ông ta.”
“Thì sao?”
“Thì hoặc là trước khi chết Bae Dong Hoon đã giao nó cho ông
ta, hoặc ông ta đã cướp nó từ tay Bae Dong Hoon.”
“Thế rồi cậu cứ để nó lại mà đi hả?”
“Trong cái máy tính bảng đó chắc hẳn có thứ gì đó rất nặng đô.
Chưa biết chừng cái chết của Bae Dong Hoon cũng liên quan tới
những thứ được lưu trong đó cũng nên.”
“Thế tôi mới hỏi sao cậu dám để thứ quan trọng như thế lại hả?
Cậu phải tìm mọi cách mang nó về chứ.”
“Tiền bối, anh nghe em nói đã. Từ giờ mình bước vào một thế
giới giả định như thế này nhé. Giả sử nguyên nhân cái chết của Bae
Dong Hoon là do những dữ liệu nằm trong máy tính bảng. Như vậy,