“Cái máy tính bảng không biến mất cũng sẽ không gây ảnh
hưởng gì tới công việc tôi đang làm chứ? Tôi không biết anh Lee
Young Min định dùng cái máy tính bảng để mưu đồ chuyện gì, nhưng
tôi hy vọng chuyện đó không ảnh hưởng tới công việc của mình.”
“Đương nhiên là thế rồi. Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy đến
với thám tử Goo hết. Xin hãy tin tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Thám tử Goo đã chịu xuống nước thế này, vậy tôi cũng mạn
phép được cung cấp cho anh chút thông tin coi như để báo đáp.”
“Thông tin gì vậy?”
“Ý tôi muốn nói đến văn phòng anh đang sống. Anh vẫn ở nơi
lần trước tôi tới phải không?”
“Vâng, tôi vẫn ở đó.”
“Văn phòng ấy là anh mua à? Hay là thuê?”
“Đương nhiên là thuê rồi.”
“Hãy chuẩn bị chuyển nhà bằng số tiền tôi sắp gửi anh đi nhé”
“Chuyển nhà?”
“Tôi sẽ chỉ nói tôi vậy thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền tới. Bởi vì anh còn phải nhận hóa
đơn và bản cam kết nữa.”
“Phải thế chứ.”
Goo Dong Chi bước ra ngoài. Các nhân viên trong văn phòng đổ
dồn mắt về phía gã. Giữa căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bước chân
của gã lặng lẽ vang lên. Cho tới tận khi gã mở cửa bước ra ngoài, đám
nhân viên vẫn tiếp tục im lặng. Goo Dong Chi bước hẳn ra khỏi tòa
nhà, rồi quay đầu nhìn lại. Không có ai đi theo gã. Gã đã hơi nghi có
người của võ đường Nguyên Thủ bám theo sau, nhưng không có vẻ gì
là như thế cả. Goo Dong Chi gọi điện cho Kim In Cheon.
“Tìm thấy chưa?”