thế, nhưng gã vẫn không ngừng bứt rứt vì đã không thể nói một trăm
phần trăm sự thật. Gã sẽ sớm nói ra thôi. Nói ra là xong. Không cần
cảm thấy có lỗi.
Goo Dong Chi lôi cái bộ đàm có định vị ở trong túi ra. Không
thấy chấm đỏ đâu nữa. Lee Young Min đã biết chuyện cái máy tính
bảng được xác định vị trí và tắt chức năng đó đi. Nhưng quá muộn rồi.
Cả đám võ đường Nguyên Thủ, cả nhân vật đứng sau bọn chúng, cả
Goo Dong Chi, cả Kim In Cheon, giờ tất cả đều đã biết cái máy tính
bảng nằm trong tay ai. Đôi mắt Goo Dong Chi nặng trĩu. Căng thẳng
được giải tỏa, cơn buồn ngủ liền ập tới. Là tại giấc ngủ dở dang từ
sáng. Gã nắm tay lái, ngáp một hơi dài, mắt nhòe nhoẹt nước. Goo
Dong Chi lái xe về văn phòng.