trường là bọn bạn mày sẽ lóa mắt chết luôn đấy. Để anh cho mày một
quyển.”
Cheon Il Soo không trả lời. Cậu ta chỉ gục đầu nhìn mặt đất.
“Anh trai đang nói mà mày nhìn đi đâu thế hả, thằng nhãi này.
Thôi, khỏi. Biến đi.”
Con trai mẹ kế cuộn tờ tạp chí lại và quất vào đầu Cheon Il Soo.
Trong nhà có tổng cộng ba phòng, nhưng một phòng đã được
dùng làm nhà kho nên Cheon Il Soo phải ngủ cùng với bố và mẹ kế.
Thỉnh thoảng bố lại bắt Cheon Il Soo sang ngủ ở phòng con trai mẹ
kế. Cheon Il Soo hiểu rõ lý do. Cậu ta không muốn đi, nhưng đây
không phải chuyện có thể nhõng nhẽo mà được. Có một lần, cậu ta
định chui vào trong nhà kho tối om trùm chăn nằm ngủ, nhưng rồi
cũng không chịu nổi quá một tiếng đồng hồ và đành bỏ cuộc.
Con trai mẹ kế thường thức tới tận khuya. Cheon Il Soo cũng
không dễ ngủ nhưng cứ kéo chăn kín đầu giả vờ ngủ. Cậu ta trùm chăn
kín mít và gắng nghĩ tới những chuyện tốt đẹp. Cheon Il Soo cố nhớ
lại quãng thời gian có mẹ ở bên. Nụ cười của mẹ, đôi dép lê màu xanh,
bàn tay mẹ gội đầu cho cậu ta, đôi mắt mẹ khi đang khâu vá, tấm lưng
mẹ đã cõng cậu ta, mùi thức ăn mẹ nấu, giọng nói của mẹ, giọng nói,
cậu ta không còn nhớ rõ giọng nói ấy nữa. Cheon Il Soo có thể nhớ tất
cả những thứ khác, nhưng riêng giọng nói của mẹ cứ ngày một tan
biến.
“Ê, ngủ hả? Anh cho mày một quyển tạp chí nhé? Xem cùng anh
không? Khà khà khà.”
Con trai mẹ kế vừa đạp chân bình bịch vào đống chăn vừa mở lời
dụ dỗ. Cheon Il Soo không đáp lại.
“Máy có biết bây giờ bố mày với mẹ anh đang làm gì không?
Mày có biết chuyện đấy không? Để anh dạy cho nhé? Này, mẹ kiếp
hai ông bà già cứ như thế có khi lại đẻ thêm đứa em nữa cho mình ấy
chứ nhỉ?”
Cheon Il Soo không đáp lại.