Một năm ba tháng sau khi lên cấp hai, Cheon Il Soo đã bỏ nhà đi.
Cậu ta chỉ viết để lại cho bố mình một bức thư ngắn. Bắt tuyến xe buýt
đã từng chở mẹ mình trước kia, Cheon Il Soo rời khỏi nhà. Thời gian
đầu, cậu ta bám theo đứa bạn làm việc ở công trường mà sống qua
ngày. Trong căn phòng trọ của bạn, Cheon Il Soo đã viết dòng nhật ký
đầu tiên. Tôi sẽ sống một mình, tôi sẽ trưởng thành một mình. Cậu ta
vừa đọc dòng chữ mình viết trên sổ, vừa cắn chặt răng. Cheon Il Soo
đi làm ở xưởng xi măng với bạn trong vòng một năm. Rồi qua lời giới
thiệu của một người anh quen biết ở xưởng, cậu ta lên Seoul, khi đó
cậu ta mười tám tuổi.
Cheon Il Soo lật giở nhanh những trang nhật ký. Từ mười sáu
đến hai mươi tuổi, rất nhiều những ngày được tóm gọn chỉ trong một
dòng chữ nhanh chóng lướt qua. Vài từ ngữ thường xuyên xuất hiện
đập vào mắt Cheon Il Soo. Con đường tới thành công, nỗ lực, báo thù,
kinh doanh phụ nữ, thanh toán, hầu hết là những từ kiểu như vậy.
Những từ ngữ ấy dường như đang tóm tắt lại toàn bộ cuộc đời ông ta.
Mười năm nhanh chóng trôi qua, ông ta mở tiếp cuốn sổ của mười
năm sau đó. Trong này cũng có rất nhiều những từ tương tự. Cheon Il
Soo chồng bốn cuốn sổ lên nhau, rồi rút thuốc là ra ngậm. Ông ta
không hay hút thuốc, nhưng những khi cần phải suy nghĩ nhiều tay
ông ta thường tìm đến điếu thuốc. Bây giờ là lúc cần suy nghĩ.
Cheon Il Soo châm lửa, vừa rít được hai hơi thuốc thì chuông
điện thoại reo. Là Na Young Wook gọi.
“Có việc gì?”
Lời Cheon Il Soo hòa lẫn vào làn khói thuốc bay ra.
“Là chuyện thằng ranh ngáng đường ban nãy tôi đã báo cáo với
ngài đấy ạ. Tôi biết hắn là ai rồi.”
“Là ai? Là người tôi quen à?”
“Vâng, dạo trước ngài từng gặp hắn một lần rồi. Một thám tử tư
tên là Goo Dong Chi.”
“A, người mà Han Yoo Mi dẫn tới?”