“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Cậu bạn đó sao lại chen vào chuyện này?”
“Tôi không rõ. Vừa thấy tín hiệu từ cái máy tính bảng liền lập tức
chạy đến như vậy thì xem ra hắn ta có liên quan gì đó với cảnh sát.”
“Đau đầu rồi đây. Máy tính bảng rơi vào tay cậu ta rồi sao?”
“Chuyện đó chưa chắc chắn a. Có thể Lee Young Min vẫn đang
giữ nó. Ông ta không dễ nhả nó ra đâu. Có thể phải mua bằng tiền,
hoặc cũng có thể thương lượng bằng thứ gì đó.”
“Hẳn là hắn ta chưa trao đổi những dữ liệu trong máy đâu. Ném
lá bài đó đi rồi thì hắn còn gì mà uy hiếp tôi nữa.”
“Vâng.”
“Tùy thuộc vào việc ai đang giữ nó mà tình hình sẽ thay đổi đây.”
“Trước tiên cần phải tính tới trường hợp cả hai người đều có nó.
Nếu Goo Dong Chi đã lấy nó đi, khả năng rất cao là nó sẽ rơi vào tay
cảnh sát. Trước khi nó bị giao lên cấp trên, có lẽ tốt nhất nên cắt luôn
dây từ phía đuôi ạ. Tên cảnh sát lần trước tôi gặp Chủ tịch chính là
người phụ trách vụ này, tên đó chắc sẽ cho người theo dõi Lee Young
Min. Bất kể ông ta đã nhận tiền hay thỏa thuận thế nào thì bên cảnh
sát cũng sẽ bám lấy ông ta thôi. Ngày mai tôi sẽ đi gặp tên cảnh sát đó
một lần xem sao ạ.”
“Nếu Lee Young Min nghĩ ra cần làm gì với cái máy tính bảng đó
thì hắn sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi.”
“Số người bảo vệ xung quanh Lee Young Min đã tăng lên. Hình
như hắn ta đã gọi cả bọn xã hội đen rồi.”
“Khốn nạn rồi đây. Tôi đã có hẹn với Goo Dong Chi rồi, tôi sẽ
thử để ý cậu ta. Mà võ đường Nguyên Thủ làm ăn kiểu gì vậy. Bảo
chúng nó giữ mồm giữ miệng rồi mắng mấy câu gay gắt vào.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ. Ngày mai tôi sẽ báo cáo lại ngài.”