Lời Na Young Wook đã khiến trái tim của các huynh đệ rúng
động. Có lẽ họ tha thiết muốn nghe hơn cả không phải những lý do để
ra đi mà là chính những lý do để ở lại như thế. Na Young Wook đã cho
họ những lý do đó, và tất cả đều quyết định ở lại.
Sau khi nghe được lý do cần phải sống, các thành viên của võ
đường cảm thấy đã có thể dễ dàng giúp đỡ Cheon Il Soo hơn. Cái cớ
“để sống” đã kích thích sức mạnh của họ. Tuy không dùng đến dao,
nhưng bởi vốn là những người rèn luyện võ thuật nên công việc đó với
họ không có gì khó khăn. Địa điểm xây dựng câu lạc bộ Noble đã
được dọn dẹp sạch sẽ sớm hơn hẳn dự kiến của Cheon Il Soo. Những
người dân đã đổ mồ hôi cùng mảnh đất ấy suốt bao nhiêu năm trời, giờ
đây không còn cách nào ngoài bán lại đất của chính mình với giá rẻ
mạt. Những người đã từng nhìn vào mắt các môn đồ của võ đường
Nguyên Thủ, dù chỉ một lần, đều nghĩ rằng đó tuyệt đối không phải là
những đôi mắt người.
Cheon Il Soo đã tuyển Na Young Wook làm vệ sĩ cho mình. Để
có thể tiếp tục giao việc cho những người của võ đường Nguyên Thủ,
cần biến một trong số họ trở thành tay chân của mình. Na Young
Wook đương nhiên không có lý do để từ chối lời đề nghị ấy. Ông ta
cần công việc để duy trì võ đường Nguyên Thủ, cần tiền, cần mối
quan hệ, và cũng cần kẻ dịch để nuôi dưỡng bản tính hoang dại của
mình.
Mặt Mỏ Neo mấp máy miệng như định nói gì đó, nhưng cuối
cùng lại thôi. Hắn nhớ lại lời hứa với Na Young Wook. Nếu không rời
khỏi đây ngay lúc này, thì nhất định phải theo tôi cho tới khi chúng ta
ra được đến biển lớn. Mặt Mỏ Neo thấy mọi thứ đều mờ mịt. Biển lớn
là ở đâu cơ chứ. Nhìn thấy biển lớn rồi, liệu có thể nhận ra đó chính là
biển lớn hay không. Đây không phải là biển lớn, phải chảy thêm chút
nữa mới ra biển lớn, nơi này nhìn có vẻ giống biển lớn nhưng thật ra
chỉ là một con sông hơi rộng mà thôi, Na Young Wook nói, tất cả mọi
người đều gật đầu.