Na Young Wook tới xoa lưng các anh em có mặt trong phòng,
từng người một. Bàn tay vuốt lưng họ hình như đang nói điều gì đó.
Vừa như vỗ về dỗ dành, vừa như trách mắng dặn dò, lại vừa giống
mệnh lệnh. Đó dường như là lời tuyên bố, bất cứ ai cũng không được
bỏ cuộc giữa chừng. Và các huynh đệ cũng nghĩ điều đó không có gì
sai. Dẫu sao thì ra biển lớn cũng chỉ có duy nhất một con đường ấy mà
thôi.