2
“Tôi nói bao lần rồi hả? Tôi đã bảo tôi chỉ lên đó hút thuốc thôi mà.”
Lee Kang Hyuk tì cả hai bàn tay lên bàn nói. Trông mặt hắn như
muốn đập bàn rầm rầm, nhưng cơ thể rụt rè e sợ của hắn lại không
nhức nhích nổi theo ý muốn.
“Nghe này, cậu Lee Kang Hyuk, tôi cũng y như cậu thôi. Không
biết mình đã nói đi nói lại chuyện này bao nhiêu lần rồi. Vâng, phải
rồi. Tôi biết là cậu lên đó hút thuốc rồi, cậu có hút thuốc hay đốt lửa,
hay mở tiệc nướng BBQ ở trên đấy tôi cũng không quan tâm, mẹ kiếp,
nhưng tại làm sao cái cúc áo của cậu lại rơi ở hiện trường vụ án hả?”
Kim In Cheon vừa đập bàn vừa quát. Giật mình trước đòn tấn
công bất ngờ, Lee Kang Hyuk ngả người ra phía sau. Kim In Cheon ép
sát người vào bàn hét lên, còn Lee Kang Hyuk lùi hẳn ra xa trả lời.
“Hẳn là rơi từ trước rồi. Một ngày tôi lên đấy hút thuốc đến mấy
lần mà.”
“Vừa hút thuốc cậu vừa bứt cúc ở ống tay áo phụt phụt như thế
này à, hay cậu vừa sờ soạng khắp người mình vừa tự sướng kiểu khà,
thuốc ngon thật, khà, khói thuốc bay ra tiếc quá, hay cậu hút thuốc cái
kiểu xôi thịt hự, hà, hự, hà, hả? Mẹ kiếp, cậu nói thế mà nghe được à?
Hút thuốc tại sao lại rơi cúc áo được.”
“Đến lúc rơi thì nó rơi chứ sao nữa.”
“À, nói dễ nghe quá nhỉ. Đến lúc rơi thì rơi à? Vậy cớ sao nhất
định phải là chỗ đó? Nghĩ mà xem, cậu Lee Kang Hyuk. Dù là ngẫu
nhiên thì cũng phải có lý do chứ.”
“Không có chứng cứ gì cả mà, anh cảnh sát. Tôi còn chẳng biết
người chết là ai. Sao tôi lại phải đẩy người không quen biết xuống