thì sẽ to chuyện hơn đấy. Cậu biết chứ?”
“Cùng một tòa nhà nên chắc cũng đã có lần chạm mặt, nhưng
chúng tôi chưa từng chuyện trò gì với nhau cả. Thật đấy.”
Tiếng chuông điện thoại từ túi quần sau của Kim In Cheon vang
lên. Là bài hát mới đang thịnh hành của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng.
Bài hát mượn nhịp nhanh của nhạc trot
, giai điệu bắt tai chỉ cần nghe
một lần là khó mà quên được, cùng với giọng hát được xử lý qua
nhiều khâu kỹ thuật phòng thu, đã khuấy động bầu không khí căng
thẳng giữa hai người.
“A lô... Ờ... Chuyện ổn cả chứ?”
Kim In Cheon đi ra một góc phòng hỏi cung nghe điện thoại. Ý
không muốn để kẻ bị tình nghi thấy dáng vẻ đó của mình.
“Không biết cái máy tính bảng thế nào nhỉ. Ừ... ừ... không phải.
Chắc hắn không để nó ở nhà đâu. Phải rồi... Mẹ kiếp, để đâu được
nhỉ?”
Hình như có nhiều điều phải suy nghĩ nên Kim In Cheon vừa nói
chuyện vừa nhìn lên trần nhà, trông như đang gắng sức nhớ lại điều gì.
Anh ta nhìn chằm chằm vào đường giao nhau giữa tường và trần nhà,
thi thoảng lại văng tục.
“Được rồi, trước hết thì cái đó không có ở văn phòng, nhất định
phải tìm cho ra nó.”
Kim In Cheon ngắt điện thoại và trở lại chỗ ngồi. Anh ta lộc cộc
kéo ghế ra. Lee Kang Hyuk cảnh giác. Suốt thời gian Kim In Cheon đi
nghe điện thoại, hắn chăm chăm nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn.
“Anh cảnh sát, người này, tôi nhớ ra anh ta rồi.”
“Nhớ gì? Chà, phải đến bây giờ ký ức về vụ giết người kịch tính
ấy mới tái hiện trong tâm trí cậu hả?”
“Không phải thế, đã bảo là tôi không giết anh ta mà. Tôi nhớ ra
chuyện trước kia từng gặp anh ta trên sân thượng.”