một triệu won.”
“Gì vậy? Anh bảo không sao mà.”
“Chưa gì đã sợ, giỡn chơi chút thôi mà. Nhanh kể tiếp chuyện
đi.”
Lee Kang Hyuk băn khoăn không biết nên hút tiếp hay dập thuốc
đi. Hắn đặt điếu thuốc lên rảnh gạt tàn.
“Hình như lúc đó anh ta đang khóc. Mưa rơi khá nặng hạt, anh ta
vừa đứng dưới mưa vừa khóc.”
“Khóc á?”
“Vâng, người anh ta run lên bần bật.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
“Tôi không dám chắc nhưng giống thế lắm. Gương mặt anh ta
cũng hơi nhăn nhúm nữa. Mưa to nên tôi nhìn không rõ nhưng chắc
đúng là người này đấy.”
“Đừng có ‘chắc’.”
“Anh cảnh sát nãy giờ cũng cứ khăng khăng tôi chắc hẳn chính là
hung thủ giết người đấy còn gì.”
“Mẹ kiếp, mồm mép ghê nhỉ. Còn biết vặn lại lời cảnh sát nữa.”
“Anh ta cứ như thế tầm năm phút rồi đi xuống theo lối thoát
hiểm. Tôi tắt thuốc rồi cũng vu vơ đi ra phía đấy, đứng dưới tấm biển
quảng cáo thử nhìn xuống dưới.”
“Rồi sao?”
“Cao chứ sao nữa.”
“Thế thôi hả?”
“Từ chỗ cao thế này mà rơi xuống chắc chắn chết ngay lập tức,
tôi đã nghĩ thế.”
“Chả khác mẹ gì diễn hài nhảm... Cậu sáng tạo ra thể loại mới
luôn đi. Thể loại nhân chứng nhảm.”
Nói vậy nhưng Kim In Cheon vẫn hì hụi viết chi chít gì đó vào sổ
tay của mình. Trông có vẻ như không phải anh ta đang viết chữ mà là