3
Park Chan II, ông chủ kiêm bếp trưởng của nhà hàng Mùi hương
Sicilia ở dưới tầng hầm tòa nhà Cá Sấu, mỗi ngày sau khi kết thúc
công việc đều lên quán game online trên tầng ba. Anh ta cắn điếu
thuốc, ngả người vào lưng ghế rồi vừa chửi bới đám khách hàng khốn
nạn mình đã gặp trong ngày vừa chơi game, phải làm thế thì ngày hôm
đó của anh ta mới kết thúc êm xuôi được. Những game yêu thích của
anh ta hầu hết đều là mấy trò đơn giản. Park Chan II không cần những
trò có cốt truyện dài lê thê. Thời gian đâu mà theo mấy cái trò có lớp
có lang đó. Phải là trò gì kết thúc nhanh nhanh như kiểu game thể thao
hay quyền Anh chẳng hạn. Nói chung, dù thế nào cũng không thể
thiếu màn choảng nhau. Park Chan Il nhớ lại lần lượt mặt từng khách
đã đến nhà hàng từ bữa trưa cho tới bữa tối. Rặt một lũ khốn nạn. Mấy
thằng ranh con ăn nói trống không, mấy con mẹ đã ăn tống ăn táng
còn nhai chóp chép, mấy lão xin thêm bánh mì tới chục lần, mấy cha
sĩ diện gọi rượu vang rẻ tiền cho gái rồi lải nhải kiến thức sai bét về
rượu vang, Park Chan Il nhớ đến từng kẻ một. Anh ta ngồi bàn số 1
trong phòng hút thuốc ngập tràn khói thuốc lá, hướng về quả bóng
chày đang bay tới, bấm phím Enter liên hồi, tung nắm đấm rồi vung
chân vào những kẻ địch trong máy tính. Nếu không làm vậy thì chưa
biết chừng anh ta sẽ hành động như thế trong đời thực luôn mất. Park
Chan Il thường xuyên hình dung ra cảnh vung gậy bóng chày hay tung
chân đạp những vị khách đến nhà hàng. Anh ta tưởng tượng hình ảnh
máu đỏ ròng ròng chảy trên tấm khăn trải bản trắng. Chưa biết chừng
một ngày nào đó cảnh tượng ấy sẽ trở thành hiện thực.