Hơn 11 giờ, quán game vắng dần. Lũ trẻ ranh đã về nhà hết, còn
lại chỉ toàn là người lớn. Nói “người lớn” nhưng thực ra đa phần đều
là bọn dạt vòm hoặc mấy gã lười chảy thây ngại cả về nhà hay mấy
thằng cha to đầu mà miệng còn hôi sữa không phân biệt nổi thời gian
trong game với thời gian ngoài đời thực. Bọn họ một tay gõ bàn phím,
một tay cầm điếu thuốc, ăn mì cốc hoặc giúi tay vào gói quà vặt, quên
hết chuyện thế gian.
“Ê Bin Il, làm cho anh cốc mì.”
Park Chan Il hét vọng ra quầy thu ngân. Từ 7 giờ tối hôm trước
tới 7 giờ sáng hôm sau, nhân viên làm thêm Lee Bin Il vừa trông quán
vừa làm chân chạy vặt giải quyết đủ thứ chuyện ở đây. Không có game
gì là cậu ta không chơi được, mấy vấn đề cơ bản liên quan tới máy
tính cậu ta đều có thể giải quyết dễ dàng. Mơ ước làm diễn viên nên
ban ngày cậu ta đến đoàn kịch tập luyện, nhưng hơn ai hết, cậu ta biết
rõ mình chẳng có chút tài năng diễn xuất nào. Trừ đôi lông mày rậm
và khuôn mặt nhỏ, ngoại hình của cậu ta cũng hoàn toàn bình thường,
không mấy nổi bật.
“Đầu bếp kiểu gì mà ngày nào cũng ăn mì cốc thế?”
Vừa đặt cốc mì đã đổ đầy nước nóng xuống cạnh bàn phím, Lee
Bin Il vừa nói. Cậu ta biết rất rõ sở thích của Park Chan Il. Nhất định
phải là mì hải sản thập cẩm cay, thả thêm một quả trứng sống và ít kim
chi xào đóng hộp lên trên nữa.
“Chú mày không biết đấy thôi, nhóc ạ. Chỉ có mì cốc mới là thứ
thực phẩm hoàn hảo.”
“Đâu, hoàn hảo chỗ nào cơ?”
“Nhìn mà không biết à? Từ cái vẻ ngoài mỡ màng này đã quá
hoàn hảo rồi còn gì.”
“Trong mắt em thì chả hoàn hảo gì hết.”
“Chú mày không nấu ăn bao giờ nên không biết đấy. Ôi giời, mẹ
kiếp, thằng chết tiệt này sao nhanh thế?”
“Muốn bắt thằng đấy anh phải đánh liên tục cơ.”