“Đến rồi à?”
“Này, ở nơi như thế này anh vẫn hít thở khỏe quá nhỉ?”
“Đang chơi game với tinh thần xông pha chiến trường mà lị.
Sống Chết giũa bom đạn luôn.”
“Nói chuyện chút được không? Tôi có việc muốn hỏi anh.”
“Ờ, hỏi đi.”
“Ở đây tôi không nói nổi câu nào đâu.”
“Thám tử cái kiểu gì mà thuốc cũng không hút thế. Nghĩ mà xem,
trong số các thám từ đỉnh cao có ai lại không hút thuốc không.”
“Nhiều ấy chứ.”
“Ha ha, thế hả? Ra ngoài đợi tôi chút đi. Tôi quét nốt bọn nhải
nhép ở bàn này rồi ra ngay.”
Goo Dong Chi đóng cửa và đi ra ngoài. Không khí ở phòng cấm
thuốc cũng không thoải mái gì, nhưng so với phòng hút thuốc thì vẫn
thuộc loại tương đối dễ chịu. Đến mức có thể cảm thấy cái mùi đặc
trưng của tòa nhà Cá Sấu cũng thật là thơm tho.
Goo Dong Chi ngồi ở bàn gần quầy thu ngân nhất. Đó là chỗ
dành riêng cho gã. Văn phòng gã không có máy tính nên khi cần gã
thường xuống quán game và lúc nào cũng chỉ ngồi đúng vị trí này.
“Có việc gì thế?”
Tầm mười lăm phút sau, Park Chan Il đi tới đặt tay lên vai Goo
Dong Chi. Bàn tay anh ta khá to và dày. Đầy những vết dao cắt rất ra
dáng tay của đầu bếp, đồng thời cũng không thiếu những vết chai ở
các khép ngón tay chẳng giống tay của đầu bếp chút nào.
“Anh có biết con dao này không? Anh biết ai thường dùng loại
dao này chứ?”
Goo Dong Chi xoay màn hình sang để Park Chan Il nhìn cho rõ.
Trên màn hình là một con dao trông rất kỳ quái. Cán và độ dày của
lưỡi dao khá giống loại dao làm cá nhưng phần mũi dao lại không
nhọn mà hơi tròn. Một con dao không thể dùng để mổ và lóc thịt cá.