“Phát hiện được ở hiện trường một vụ giết người.”
“Thật á? Thằng này đúng là dở người.”
“Sao anh lại nói thế?”
“Nghĩ mà xem. Muốn giết người thì phải chọn con dao nào đâm
chọc được chứ. Phực, phực, mấy loại dao có thể bới tung cả nội tạng
lên dạo này nhiều lắm. Chứ dùng con dao này mà giết người thì không
phải quá tốn sức à.”
“Hẳn là thế rồi. Cám ơn anh nhé.”
“Dạo này cậu làm thêm đấy hả? Bình thường cậu có làm mấy vụ
giết người đâu?”
“À, có ông anh trong đội chuyên án nhờ hỏi hộ ấy mà.”
“Có dao đi thì cũng phải có dao đến chứ nhỉ.”
“Hả?”
“Mời tôi uống đi chứ sao nữa.”
“À... Hôm nay tôi có việc hơi gấp cần giải quyết.”
“Thế hả. Tôi biết mấy giai thoại hơi bị hay liên quan đến sự suy
tàn của võ đường Nguyên Thủ đấy... Mấy chuyện này có tìm trên
mạng cũng không thấy đâu... Nhưng cậu bận thì chịu rồi.”
“Anh đang thả thính đấy à?”
“Thì cứ thử giăng lưới thôi ấy mà.”
“Thôi anh đừng có nấu nướng nữa, kinh doanh đi. Dễ thành công
đấy.”
“Nhà hàng cũng là kinh doanh đấy chứ. Sắp toi đến nơi rồi đây
này.”
“Đồ ăn dở nên chả thế.”
“Bố khỉ, trên đời sao lại có thằng khốn lúc nào cũng thành thật
quá mức thế này nhỉ.”
“Đi thôi. Tôi mời anh một chén vậy.”
Hai người rời khỏi chỗ và đi ra quầy thu ngân. Lee Bin Il vừa
đứng dậy vừa kéo hình vua hài Sác-lô nhăn nhúm trên ngực áo ra cho