“Trong các cấp độ bết thì hôm nay là cực bết. Bết như kẹo mạch
nha dính chặt vào răng không rút ra nổi ấy.”
“Rồi, tôi biết rồi. Tôi lên trước đây.”
“Này, thám tử Goo.”
“Ừ, sao?”
“Đồ ăn của tôi dở lắm hả?”
“Không, ngon mà. Nãy tôi đùa đấy, chỉ là ngon kiểu không hợp
với khu này lắm thôi.”
“Thật hả?”
“Thật mà.”
“Cảm ơn nhé. Mai gặp lại.”
Park Chan Il đút tay vào túi quần đi về phía quán rượu. Cha
Cheol Ho nhận ra Park Chan Il liên vẫy tay gọi. Park Chan Il kêu lớn:
“Ấy, chú!” Không muốn để hai người kia nhìn thấy, Goo Dong Chi
nhanh chóng quay lại tòa nhà Cá Sấu. Chỉ còn duy nhất quán game
online sáng đèn.
Mùi của tòa nhà Cá Sấu đón chào Goo Dong Chi. Gã thưởng thức
thứ mùi ấy trong lúc bước lên cầu thang. Đoạn cầu thang từ tầng một
lên tầng hai đầy những miếng dán nhỏ giới thiệu võ đường Hapkido và
quán game online. Nhân giả vô dịch, học Hapkido không còn kẻ địch.
Dàn máy khủng, dịch vụ đỉnh cao, 1500 won một tiếng. Goo Dong
Chi vừa đọc mấy câu quảng cáo vừa đi lên tầng. Khi đi qua quán game
và lên cầu thang về văn phòng mình, gã nhận ra những dấu vết cho
thấy sự có mặt người lạ. Mùi đã khác. Ở tòa nhà Cá Sấu, dù có giấu
mình đi chăng nữa cũng không giấu được mùi. Người ta nói, đồng tiền
xấu đuổi đồng tiền tốt, dù đôi khi đồng tiền tốt cũng đuổi đồng tiền
xấu. Giữa những mùi tồi tệ, thứ mùi khá hơn sẽ bị bật ra. Goo Dong
Chi tiến vào trong bóng tối. Đèn cầu thang sắp tự động bật sáng ngay
đây.
“Anh Dong Chi đấy à?”