4
Trái với nguyên tắc của mình, Goo Dong Chi đi ra cửa hàng tiện ích
mua một lon cà phê nóng. Gã cũng mua hai lon bia cho bản thân.
Không mua đồ nhắm. Gã đã chần chừ mất một lúc xem có nên mua
hạnh nhân hay không, nhưng rốt cuộc không mua. So với đậu phộng
và hạt hồ trăn, Goo Dong Chi thích hạnh nhân hơn. Lý do chỉ có một,
bởi vì nó không để lại vỏ. Goo Dong Chi đi lên cầu thang, gã chính
nhịp bước chân cho đều với tiếng lon cà phê nóng và hai lon bia lạnh
va vào nhau trong túi ni lông đen.
Lee Young Min ngồi trên ghế gấp dành cho khách, run từ đầu đến
chân. Goo Dong Chi quan sát ông ta từ phía sau, tuy hơi chạnh lòng
nhưng gã cũng không nhường ghế của mình cho ông ta. Phá vỡ
nguyên tắc một lần là quá đủ. Goo Dong Chi đặt cà phê và bia lên bàn.
Lee Young Min nắm lấy lon cà phê nóng như đang tóm cổ ai.
“Ch... Chết rồi, anh biết chưa?”
Lee Young Min lắp bắp nói.
“Chết?”
“Giám đốc Bae ấy.”
“Anh quen anh Bae Dong Hoon sao?”
“Vâng, quen chứ.”
“Hai người quen biết như thế nào?”
“Giám đốc Bae là thành viên câu lạc bộ tennis.”
“Câu lạc bộ Noble?”
“Vâng, Noble. Anh không biết ạ?”