“Chuyện đó làm sao tôi biết được. Trước tiên anh cứ uống cà phê
đi đã.”
Goo Dong Chi mở lon bia. Vừa uống một ngụm, mùi lúa mạch đã
xộc lên tận chóp mũi. Gã lấy ngón tay lau những giọt nước đọng trên
lon bia. Bề mặt lon nhôm láng bóng đến sắc lạnh. Hơi lạnh từ đầu
ngón tay gã truyền qua bắp tay, qua vai, tới tận tim.
“Nghe tin giám đốc Bae qua đời, tôi đột nhiên thấy sợ hãi tất cả
mọi thứ.”
“Sợ hãi?”
“Mới vừa hôm kia chúng tôi còn ăn tối cùng nhau. Tôi không ngờ
anh ấy lại ra đi dễ dàng như vậy.”
“Vâng, đúng là chuyện đáng tiếc. Nhưng mà, anh đến tận đây
giữa đêm khuya như thế này là để nói chuyện về cái chết của anh Bae
Dong Hoon?”
“Nhớ tới lời thám tử Goo nói ban sáng đầu óc tôi trở nên rất hỗn
loạn, cứ nghĩ đến giám đốc Bae tôi lại thấy sợ.”
“Ban sáng... tôi đã nói gì nhỉ?”
“Anh nói, việc chết đi một cách tươm tất không dễ như tưởng
tượng. Lời nói của thám tử Goo cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.
Con ngưòi, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng để lại vết tích, xét cho
cùng chính những vết tích ấy mới là bản chất thực sự của họ. Tôi
không muốn bị nhớ đến như một kẻ tồi tệ.”
“Ai cũng vậy thôi.”
“Thám tử Goo đã đảm nhận việc deleting cho giám đốc Bae phải
không ạ?”
“Chuyện đó tôi không thể trả lời anh được.”
“Tôi đã nghe cô Han Yoo Mi kể lại như vậy.”
“Dù anh Lee Young Min có biết chuyện gì thì tôi cũng không thể
trả lời anh.”
“Điều đó nằm trong quy ước bảo vệ bí mật của khách hàng ư?”