gì, phải không? Không ai có thể truy cứu trách nhiệm về thất bại của
thám tử Goo được.”
“Anh Lee Young Min sẽ không nhận được khoản bồi thường nào
cả.”
“Thế là bảo vệ khách hàng kiểu gì vậy?”
“Anh Lee Young Min trả tiền để mua sự tín nhiệm của tôi. Một
khi đã trở thành khách hàng của tôi, tôi sẽ xử lý mọi việc đến cùng. Dù
thành công hay thất bại, tôi cũng sẽ cố hết sức mình để theo đuổi tới
tận cùng, không buông tay. Đương nhiên, cũng có thể tôi sẽ không xóa
sạch được hoàn toàn vết tích của khách hàng. Cũng có thể sẽ nảy sinh
những chuyện mà tôi không cáng đáng nổi. Nhưng dù thế nào chăng
nữa, tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Tôi có thể hứa chắc chắn như vậy.
Bởi vì, chữ tín chính là sinh mệnh của công việc tôi đang làm. Chỉ khi
tôi lo chu toàn hậu sự cho người chết thì những người còn sống mới
nhìn vào đó và tiếp tục phó thác việc của họ cho tôi. Nếu việc deleting
của tôi thất bại, tôi sẽ không có gì bồi thường cho anh Lee Young Min,
nhưng tôi cũng sẽ bị thiệt hại nhiều tương đương như vậy. Tên tôi sẽ
dính vết nhơ. Việc ấy với tôi là chuyện sống còn. Lý do anh Lee
Young Min tìm đến tôi là gì, anh nhớ chứ?”
“Hẳn rồi.”
“Là bởi vì tôi có giá trị. Bởi vì tôi có giá trị, nên người khác mới
giới thiệu tôi với anh.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi tin thám tử Goo. Chúng ta ký hợp đồng đi.”
Goo Dong Chi nhìn vào mắt Lee Young Min. Sâu trong mắt ông
ta ẩn chứa sự bất an. Đó là kiểu bất an gì, gã không quan tâm. Nỗi bất
an nằm trong đáy mắt cũng giống như con chim non chưa mổ vỏ chui
ra. Nỗi bất an lớn dần có thể trở thành sự sợ hãi, có thể hóa thành bạo
lực, và đôi khi cũng có thể teo nhỏ và tan biến mất. Goo Dong Chi yêu
sự bất an của loài người. Nếu không bất an, sẽ chẳng ai tìm đến các
thám tử. Gã là người kiếm ăn và sống nhờ sự bất an của kẻ khác.