Giọng nói của một người đàn ông biết tên gã. Giọng nói không hề
có ý công kích. Người định tấn công sẽ không lên tiếng trước. Goo
Dong Chi thả lỏng bàn tay. Gã tiến thêm một bước nữa, đèn bật sáng,
khung cảnh xung quanh hiện ra trong giây lát. Trước của văn phòng,
Lee Young Min đang ngồi thu lu. Ông ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo
ban sáng. Áo khoác xanh, áo sơ mi trắng. Người ông ta run lên. Trông
như thể chỉ cần run mạnh thêm một chút thôi, nước mắt đang đọng ứ
sẽ bắn ra ngoài. Bộ dạng ấy giống hệt một cái bàn chải đánh răng điện
ướt nhẹp quên không tắt máy.