thẳng thớm.
“Ê Bin Il, tối mai trước khi đi làm qua chỗ anh ăn đê. Anh sẽ làm
mấy món hết sảy cho chú.”
“Thực phẩm hoàn hảo ấy hả?”
“Thằng nhóc này coi thường đầu bếp đấy à. Khà khà, anh đãi chú
những món còn hoàn hảo hơn cả thực phẩm hoàn hảo nhá.”
Quán rượu mà Goo Dong Chi và Park Chan Il thường hay ghé là
một quán rượu gạo cách tòa nhà Cá Sấu hai tòa nhà, nhưng khi hai
người tới nơi thì quán đã đóng cửa. Họ đang đi loanh quanh thử tìm
quán khác thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn
ngoài vỉa hè uống rượu. Là Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho.
“Ô, chú Baek kìa.”
Park Chan Il hào hứng nói.
“Sao? Định uống cùng họ luôn hả?”
Goo Dong Chi bước ra phía sát lòng đường và hỏi.
“Ờ, rủ họ uống cùng đi. Hôm nay thành ra buổi họp tổ dân phố
tòa nhà Cá Sấu rồi đây.”
“Muốn uống cùng thì anh qua đó uống đi. Tôi lên trước có chút
việc.”
“Này, thân thiết với hàng xóm láng giềng chút đi. Ngày nào cũng
ở trên đỉnh làm gì đấy hả?”
“Bếp trưởng Park cứ làm thân với mọi người đi. Ngày hôm nay
tôi cũng nói chuyện với họ nhiều rồi.”
“Chuyện gì hả?”
“Có vài chuyện. Mà ban nãy anh bảo kể cho tôi lịch sử suy tàn
của võ đường Nguyên Thủ cơ mà.”
“Ù nhỉ, định nói chuyện đó mà nhỉ. Trưa mai xuống chỗ tôi ăn đi.
Lúc đấy tôi kể cho. Giờ tâm trạng tôi bết lắm, phải ực một chén mới
được.”
“Có ngày nào tâm trạng anh không bết hả?”