“Dài phết nhỉ. Tầm 40 xen ti mét đấy nhỉ?”
“Ừ, 43 xen tì mét.”
“Đây chắc chắn là loại đã được cải tiến rồi. Dao làm cá có hai
loại. Dao sashimi và dao deba. Cậu biết dao sashimi chứ? Nó là dao để
xẻ cá, còn deba la dao tách xương. So với dao sashimi thì lưỡi dao
deba rộng hơn hẳn. Dùng lẫn cũng được thôi nhưng theo nguyên tắc
thì là như vậy, con dao này trông khá giống hai loại dao kia, nhưng
lưỡi vừa rộng lại hơi dẹt, phần đầu lưỡi cũng tù nữa. Hiếm đấy Dao là
cái gì chú, là thứ để mổ xẻ mà, đúng không? Con dao này thì ai dùng
chứ.”
“Vậy ý anh đây là loại dao không ai dùng sao?”
“Đấy mới là chỗ để anh đây bộc lộ giá trị chân chính chứ, phải
không nào? Đương nhiên là có người dùng rồi.”
“Anh đừng đùa nữa, nói mau đi.”
“Vào nhũng năm 1970, có một võ đường tên là Nguyên Thủ đạo.
Nguyên Thủ đạo nghĩa là gì? Là đao đầu tròn
đường Nguyên Thủ dùng dao làm vũ khí chủ đạo nhưng hoàn toàn
không luyện và sử dụng kỹ thuật đâm. Bởi vì việc ấy đi ngược lại
nguyên tắc và các động tác võ thuật của họ, họ có thể dùng kiếm để
chém hay cắt hay đánh nhưng tuyệt đối không được đâm. Con dao này
giống loại dao của võ đường Nguyên Thủ đấy. Xét về chiều dài thì có
vẻ hơi ngắn, nhưng hình dáng gần như giống hệt. Dao của võ đường
Nguyên Thủ chắc phải dài tầm 60 xen ti mét.”
“Cái quái gì anh cũng biết nhỉ.”
“Nói đến dao phải gọi Park Chan Il mà nói đến Park Chan Il phải
nhắc tới dao mà lị. Cậu hỏi tôi là chuẩn rồi đấy.”
“Võ đường Nguyên Thủ bây giờ vẫn còn chứ?”
“Đã biến mất từ lâu lắm rồi. Thời buổi này ai còn cầm dao luyện
võ nữa. Nhưng mà, cậu thấy con dao này ở đâu đấy?”