mức độ nào? Khá nặng. Nặng bằng nào ạ? Cậu cứ nhanh tới đây đi.
Bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Giờ đang trên đường về, cậu biết bệnh
viện ở ngay bên cạnh sở rồi chứ? Chắc là sẽ về đó đấy. Nặng bằng nào
ạ, anh ấy bị thương nặng như thế nào? Bị dao đâm, mất máu khá
nhiều. Có nguy hiểm không ạ? Tôi không biết nữa. Trước tiên thì cậu
cứ đến đây đi, hiểu chứ. Goo Dong Chi choáng váng. Dường như tất
cả đồ đạc xung quanh đang lấy gã làm trung tâm mà quay mòng
mòng. Gã tắt điện thoại và dựa vào tường. Giờ thì gã thấy sàn nhà hẹp
lại, và trần nhà rộng ra mênh mông. Tất cả những thứ gắn trên trần nhà
dường như đang đổ ụp xuống. Goo Dong Chi lắc đầu, cố xốc lại tinh
thần. Gã gắng sức phán đoán xem đã có chuyện gì xảy ra. Hình bóng
Cheon Il Soo và Han Yoo Mi đang cười cười nói nói trông xa xôi như
phong cảnh phía bên kia đại dương.
Cánh cửa nhà hàng mở ra, trưởng tốp bảo vệ Na Young Wook
bước vào với gương mặt đanh lại. Na Young Wook ghé tai nói với
Cheon Il Soo chuyện gì đó, lập tức nét mặt Cheon Il Soo cũng sa sầm
theo. Cứ như thể cái nét mặt khó ở đó đang được truyền nhiễm qua lời
nói và hơi thở vậy. Biểu cảm của hai người họ trở nên y hệt nhau từ
lúc nào không hay. Hẳn là đã có chuyện cấp bách và bất ngờ xảy ra.
Goo Dong Chi chợt nghĩ, không biết chừng cú sốc vừa rối của bản
thân mình và chuyện cấp bách của bọn họ đều bắt nguồn từ chung một
sự việc. Đây là một suy đoán vô căn cứ, nhưng không phải là không
có khả năng. Gã có cảm giác như tất cả mọi người trên thế gian này
đều là kẻ thù. Goo Dong Chi nhét điện thoại vào túi quần, rồi bước về
phía Cheon Il Soo. Chân gã không còn sức lực. Điện thoại vừa được
nhét vào túi quần gã liền rung lên một nhịp ngắn gọn. Chắc là tin nhắn
của Lee Ri. Cheon Il Soo nhìn Goo Dong Chi cười, nhưng trong nụ
cười đó ẩn giấu sự bối rối vô hạn. Goo Dong Chi đọc được sự bối rối
đó. Trong đầu Goo Dong Chi, trong lồng ngực, trong lòng bàn tay và
những ngón tay, trong khuỷu tay của gã, có gì đó bắt đầu vừa quằn
quại vừa sôi lên. Goo Dong Chi biết thứ đang sôi lên đó là gì. Thứ đó