22
Goo Dong Chi đón buổi tối trong phòng đợi nhốn nháo của bệnh viện,
gã đã ngồi nguyên chỗ đó suốt mấy tiếng liền. Bởi Baek Seung Ja, vợ
của Kim In Cheon, đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu không chớp
mắt lấy một lần để đợi chồng mình mở mắt ra, nên Goo Dong Chi
không có cách nào khác ngoài ngồi ở phòng đợi chung. Bình thường
gã vẫn gọi Baek Seung Ja là chị dâu, nhưng gặp nhau trong bệnh viện
thế này gã lại chẳng biết phải xưng hô như thế nào. Gã nghĩ “chị đâu”
chỉ là cách gọi thường ngày, do đó không phù hợp với tình huống như
thế này, gã còn nghĩ chưa biết chừng nghe thấy những lời thân mật quá
mức có thể sẽ khiến Baek Seung Ja càng phiền lòng hơn. Goo Dong
Chi cảm thấy có lỗi về tai nạn của Kim In Cheon, nên việc giáp mặt
Baek Seung Ja đối với gã càng muôn phần khó khăn. Goo Dong Chi
gật nhẹ đầu chào, nhưng Baek Seung Ja hoàn toàn không có chút phản
ứng nào. Đôi mắt chị ta không nhìn vào đâu cụ thể. Ánh mắt đó như
đang lang thang trong vô định, không biết điểm đến. Dường như có
hàng trăm tấm màng mỏng lớp lớp chồng lên nhau, khiến cho ánh mắt
ấy không tài nào tìm nổi tiêu điểm. Goo Dong Chi không đủ tự tin để
nhìn vào ánh mắt đó thêm lần nữa.
Khi chương trình thời sự bắt đầu và có một hai người rời phòng
đợi, Baek Seung Ja xuất hiện trước mặt Goo Dong Chi. Chị ta ngồi
phịch xuống chiếc ghế đối diện Goo Dong Chi và đưa cho gã quyển sổ
tay cùng chiếc máy ghi âm.
“Họ bảo ngay cả lúc lên xe cấp cứu, tay anh ấy cũng vẫn nắm
chặt hai thứ này.”