vậy, may mắn là hôm trước khi chết, giám đốc Bae đã để cái máy tính
bảng lại V2U rồi mới đi. Nếu không thì chắc chắn nó đã rơi vào tay
Chủ tịch Cheon Il Soo rồi. Ngay sau khi nghe tin về cái chết của giám
đốc Bae, tôi đã tới lấy nó đi, rồi suy nghĩ rất lâu. Phải làm thế nào với
nó, phải làm sao mới đúng đây. Và bây giờ tôi đã quyết tâm rồi. Tôi
chọn phương án đầu tiên, và cũng là phương án cuối cùng.”
“Là gì vậy, cái phương án đó?”
“Chỉ có một cách duy nhất có thể khiến Cheon Il Soo sụp đổ mà
tôi không bị đi đời. Và cách này phải có sự giúp đỡ của thám tử Goo
thì mới thực hiện được. Với lại tôi cũng nhất định phải nhận được tiền
bồi thường cho cái chết của giám đốc Bae.”
“Thì tôi đang hỏi anh phương án đó là gì đây?”
Lee Young Min tường tận giải thích kế hoạch của mình. Như Goo
Dong Chi thấy, đây là một kế hoạch gần như bất khả. Dù có khả năng
đi chăng nữa cũng nhất định sẽ có người bị thương. Nghe Lee Young
Min nói, mấy lần liền Goo Dong Chi thấy tóc mình dựng ngược cả
lên. Kế hoạch đôi chỗ rất tỉ mỉ, nhưng đến cuối cùng cái tỉ mỉ ấy lại
chỉ xoay quanh chính bản thân người lên kế hoạch mà thôi, nó khiến
Goo Dong Chi nhận ra rằng quả nhiên suy nghĩ của tất cả những
khách hàng muốn xóa bỏ dấu vết trên đời thật chẳng khác gì nhau.
Nếu khi còn sống, khao khát được nhiều người yêu thương là bàn tay
ta bám víu lấy cuộc sống, thì chưa biết chừng mong muốn được nhớ
đến như một người tử tế sau khi chết lại là tham vọng xấu xí muốn níu
kéo cuộc sống chặt hơn. Goo Dong Chi thấy kế hoạch của Lee Young
Min vừa đáng thương lại vừa đáng sợ.
Kế hoạch đó là như thế này. Trước tiên, ông ta sẽ dùng máy quay
ghi lại những dữ liệu trong máy tính bảng. Không thể sao lưu chúng
ra, nhưng quay lại thì có thể. Đoạn phim ghi hình ấy có thể sẽ bị nghi
ngờ là làm giả, nhưng nó cũng có thể sẽ trở thành miếng mồi câu lên
sự thật chìm nghỉm dưới đáy sâu. Nói ngắn gọn thì đây là việc sao lưu
dữ liệu không chính thức. Sau khi ghi hình, họ sẽ bán cái máy tính