Cheon Il Soo điên cuồng. Anh bạn đó đã tiếp cận được những thông
tin đó trước, tôi nghe giám đốc Bae kể như vậy.”
Goo Dong Chi nhớ đã từng nghe thấy cái tên Lee Kang Hyuk ở
đâu đó rồi, nhưng gã không thể nhớ ra là ở đâu. Trong đầu gã, vô vàn
những gương mặt và cái tên lần lượt hiện ra rồi biến mất.
“Lee Kang Hyuk đó làm cho bên nào?”
“Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ tên hắn thôi. Vì nghĩ biết đâu
sau này cần dùng đến cái tên đó.”
“Anh bạn đó làm thế nào lại lấy được thứ ấy? Những tài liệu
quan trọng như vậy tiếp cận đâu có dễ...”
Goo Dong Chi hỏi.
“Để xem nào, nghe nói có người trong nội bộ công ty Cheon Il
Soo đã giúp anh ta, tôi cũng chỉ biết được đến đó.”
Lee Young Min trả lời.
“Chẳng có gì rõ ràng cả. Anh Bae Dong Hoon trước khi chết
không nói gì khác nữa à?”
“Một ngày trước khi chết, giám đốc Bae vẫn ở cùng với tôi.
Chúng tôi và giám đốc Jang của V2U đã thảo luận tìm cách lấy những
dữ liệu từ cái máy tính bảng ra. Những dữ liệu ấy nếu chỉ được lưu ở
trong máy tính bảng thì lực công kích cũng yếu mà. Có vẻ phía Cheon
Il Soo phát hiện ra bị mất cái máy tính bảng khá trễ, rồi chúng tấn
công giám đốc Bae.”
“Sao chép dữ liệu lưu trong máy tính bảng ra cũng khá đơn giản
mà, không phải sao?”
Goo Dong Chi hỏi với giọng cộc cằn.
“Không đơn giản chút nào. Cái máy này là sản phẩm đã bị bẻ
khóa rồi tăng cường hệ thống bảo mật, nên không thể kết nối được với
bất cứ máy tính nào khác. Nói cách khác thì nó chính là một cái máy
tính bảng đơn độc, chỉ có một và duy nhất. Chúng tôi cũng đã thử một
vài phương pháp rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thành công. Tuy