Trong văn phòng kho, Lee Young Min và giám đốc Jang Sang
Bae của V2U đang ngồi cạnh nhau theo dõi một màn hình máy tính.
Màn hình được chia làm chín ô, chiếu hình ảnh mọi ngóc ngách trong
và ngoài khu nhà kho này. Ngoài cái màn hình máy tính, trong văn
phòng còn có rất nhiều trang thiết bị khác.
“Thám tử Goo, mời vào. Giám đốc Jang và anh hẳn là người
quen cũ nhỉ?”
Lee Young Min giới thiệu Jang Sang Bae với Goo Dong Chi. Hồi
đi hỏi han những vấn đề liên quan tới cái máy tính bảng, gã đã từng tới
của hàng V2U và nói chuyện với ông ta. Nhìn hai người bọn họ ngồi
cạnh nhau thế này, Goo Dong Chi chợt nghĩ chưa biết chừng tất cả
những câu trả lời trước kia của Jang Sang Bae đều là dối trá. Gã không
nhớ rõ lúc trước mình đã hỏi ông ta những gì, cũng không nhớ nổi ông
ta đã trả lời như thế nào nữa. May mà không nhớ, Goo Dong Chi nghĩ.
Nhớ những thứ đó chỉ làm mọi chuyện càng rối rắm thêm. Lee Young
Min đẩy một chiếc ghế sang cho Goo Dong Chi.
“Thám tử Goo, anh cảnh sát đó thế nào rồi? Tỉnh lại rồi chứ?”
Lee Young Min hỏi.
“Chưa tỉnh.”
Goo Dong Chi trả lời.
“Chuyện xảy ra nhanh quá, đến tôi cũng bất ngờ... Khi tôi và
giám đốc Jang đi vào cửa hàng thì bọn bên Cheon Il Soo xông tới định
bắt tôi. Tôi và giám đốc Jang khó khăn lắm mới chạy thoát được,
nhưng giữa lúc đó thì lại vướng thêm anh cảnh sát ấy... Giả sử thám tử
Geo không để lộ thông tin thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tôi rất
tiếc.”
“Tôi không để lộ thông tin.”
“Thế tại sao cảnh sát lại biết?”
“Thông tin đó là sở hữu chung của chúng tôi. Chúng tôi là một
đội.”