đầu, nếu gã không cho Kim In Cheon cơ hội theo dõi ông ta thì vụ
việc đã diễn biến theo một cục diện hoàn toàn khác. Gã muốn dùng
Lee Young Min làm mồi nhử, nhưng thay vì bắt được cá, chính người
câu cá là Kim In Cheon lại rơi xuống nước và đang cận kề cái chết.
Tất cả đều do phán đoán sai lầm của gã, Goo Dong Chi tự trách mình.
“Thế nào là thế nào ạ? Chính tôi mới là người muốn hỏi anh đấy.
Vì sao anh lại tuồn thông tin cho cảnh sát?”
“Tôi tuồn thông tin cho cảnh sát ư?”
“Trừ thám tử Goo ra đâu còn ai khác có thể làm thế. Anh cảnh sát
đó làm sao biết chuyện mà bám theo tôi như vậy chứ?”
“Hẳn là bọn họ đã lần theo vị trí cái máy tính bảng của anh Bae
Dong Hoon nên biết thôi.”
“Anh đừng có nói dối. Phía cảnh sát đã khép lại vụ Bae Dong
Hoon rồi.”
“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đã dặn anh đừng có để cái máy tính
bảng đó cản trở công việc của tôi. Rốt cuộc trong đó có thứ gì vậy? Đó
là thứ gì mà lại khiến nhiều người phải lao đao đến vậy?”
“Tốt thôi. Tôi sẽ cho anh xem. Bây giờ anh có thể tới chỗ tôi
không?”
Goo Dong Chi lái xe tới địa chỉ mà Lee Young Min nói. Chỗ đó
là một khu nhà máy khá xa trung tâm thành phố, trông khá thích hợp
để làm địa điểm bày vẽ ra những mưu mô. Goo Dong Chi tiến vào
trong nhà kho, không quên đem theo súng hơi ga.
Giữa nhà kho rộng mênh mông chất đầy những máy tính để bàn
đã cũ. Không có cái màn hình nào cả, tất cả đều là thùng máy tính.
Nhiều ổ cứng đã rời khỏi thùng, có cái vẫn còn được gắn lỏng lẻo
bằng vài sợi dây cáp, có cái đã bị tách rời hoàn toàn. Trông có vẻ toàn
là hàng phế liệu. Goo Dong Chi đi một vòng quanh núi máy tính cũ
chất chồng nhưng không thấy Lee Young Min đâu cả. Gã không biết
giờ phải đi đâu tiếp. Goo Dong Chi gọi điện cho Lee Young Min. Ông
ta chỉ cho gã một lối đi vào văn phòng ở sâu tít bên trong.