25
Từ trong xe ô tô, Goo Dong Chi nhìn đến xuyên thủng khung cảnh ban
đêm. Vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn, nhưng sự căng
thẳng vẫn không vơi bớt chút nào. Đáng ra Goo Dong Chi nên chợp
mắt một chút, nhưng đầu óc gã cứ càng lúc càng tỉnh táo hơn. Chỉ cần
nhìn thấy vật thể gì đó hơi nhúc nhích ở cái không gian lờ mờ tối phía
bên kia nhà kho là mắt gã liền mở căng ra. Vật thể chuyển động ấy
hầu hết là chim, hoặc mấy thứ rác mới như túi ni lông bị cuốn theo
gió. Đây là một nhà kho ở vùng ngoại ô nhưng thi thoảng vẫn có xe ô
tô chạy ngang qua, nên gã khó mà hoàn toàn thả lỏng tinh thần được.
Nghĩ lại thì suốt mấy ngày nay gã không ngủ sâu được giấc nào. Chỉ
toàn những giấc ngủ nông như những vòng xoáy lơ lửng nổi trên mặt
nước.
Đoạn phim xem ngày hôm trước, cứ như ảo giác, để lại những dư
ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt gã. Càng nghĩ càng thấy đó không
phải là những hình ảnh của hiện thực. Goo Dong Chi ấn nhẹ ngón tay
lên mí mắt.
Sáng sớm ngày hôm trước, khi đang phóng xe hết tốc độ rời khỏi
bệnh viên, Goo Dong Chi nhận được điện thoại của Lee Young Min.
Nhìn thấy cái tên Lee Young Min hiện lên trên màn hình gọi đến, gã
liền tấp ngay xe vào lề đường.
“Thám tử Goo.”
Lee Young Min nói giọng điềm đạm.
“Chuyện thành ra thế nào vậy?”
Goo Dong Chi muốn nổi giận, nhưng gã biết mình không có tư
cách. Nếu gã lấy cái máy tính bảng từ chỗ Lee Young Min ngay từ