thấy nhau là một lần khó chịu? Tôi không biết anh định giá cái máy
tính bảng và tiền bồi thường kia là bao nhiêu, nhưng chúng ta thử cân
đối giá cả một lần xem nào. Theo tôi thấy thì có vẻ một trong hai
chúng ta nhất định sẽ phải rời khỏi nơi này. Tôi đi thì cũng tốt thôi,
nhưng giám đốc Lee thì, chính anh cũng biết đấy, đã bày ra quá nhiều
chuyện rồi còn gì. Bây giờ tôi đang nói gì anh hiểu chứ? Hẳn là hiểu
rồi, vì anh là giám đốc Lee không ngu ngốc cơ mà.”
“Tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Trước tiên thì chúng ta cứ thử ra giá
một lần xem nhỉ?”
“A, trước đó còn một việc cần phải xác định rõ ràng với nhau
đã.”
“Mời ngài nói.”
“Cái máy tính bảng đó, dù hệ thống bảo mật có kiên cố tới thế
nào đi nữa thì trên đời này cũng đâu có thứ gì tuyệt đối không thể bị
sao chép. Phải chứ?”
“Tôi hứa sẽ không cố gắng sao chép nó.”
“Ha ha ha ha ha ha, hứa sao, lời hứa hay quá. Nếu dùng máy
quay quay lại màn hình và lưu lại bản sao, hoặc dùng bất cứ phương
pháp nào đó để ghi lại dữ liệu, thì giám đốc Lee sẽ thành ra thế nào,
anh biết chứ? Vùng đất này hay vùng đất kia hay vùng đất kia nữa, dù
là bất cứ vùng đất nào anh cũng không thể đặt chân lên được nữa đâu.
Tôi nói gì anh hiểu chứ? Anh sẽ hiểu thôi, giám đốc Lee không ngu
ngốc của chúng ta.”
“Dù sao nếu dùng máy quay quay lại thì những dữ liệu ấy cũng
sẽ trở nên thiếu tin cậy mà. A, ý tôi không phải là tôi sẽ làm như thế
đâu nhé.”
“Chà, vậy trước tiên anh hãy ra giá đi.”
Cheon Il Soo chỉ tay về phía Na Young Wook. Cái chỉ tay đó có
nghĩa là, biến ra ngoài và đi làm việc cần làm, nhanh nhanh tìm cái
thằng út đó về đi. Na Young Wook cúi gập người chào Cheon Il Soo
và đi ra ngoài. Cheon Il Soo quay sang Song Mi Young làm điệu bộ