nữa thì Chủ tịch hẳn cũng biết rằng tôi không ngu tới nỗi sao lưu lại
một bản đâu, phỏng ạ?”
“Cũng chưa chắc. Vì tôi vốn lại nghĩ giám đốc Lee Young Min là
người cực kỳ ngu ngốc.”
“Chủ tịch nhầm mất rồi. Nếu là lĩnh vực buôn bán giao dịch thì
tôi cũng hơi bị thành thục đấy.”
“Ha, vậy sao? Tôi hoàn toàn không biết đấy. Vậy thì chúng ta
giao dịch thế nào đây nhỉ...”
“Thứ tôi cần, ngoài tiền ra thì còn gì nữa chứ. Ý tôi là, tôi sẽ giao
cái máy tính bảng, còn Chủ tịch hãy bố trí một vách đá cao sừng sững
để tôi đường hoàng đứng lên. À, còn có một việc nữa. Tôi nhất định
phải nhận được tiền bồi thường cho anh Bae Dong Hoon đã sớm ra đi
trước vì cái máy tính bảng này nữa.”
“Giám đốc Lee, anh còn nhớ lời tôi nói dạo trước không? Khi
chúng ta chơi tennis ấy?”
“Để xem nào, hình như chuyện cũng chẳng quan trọng lắm nên
tôi chỉ nhớ mang máng thôi.”
“Sức mạnh chân chính không đến từ cơ bắp, mà đến từ sự mềm
dẻo, tôi đã nói vậy đấy.”
“A, ngài đã nói thế ư?”
“Anh thử suy nghĩ một cách mềm dẻo xem nào, giám đốc Lee.
Bây giờ anh đang nghĩ rằng có thể bán những dữ liệu ấy cho tôi chứ
gì? Tốt thôi. Cứ coi như tôi sẽ mua lại chúng đi. Vậy thì giám đốc Lee
vẫn có thể tiếp tục bình yên sống ở nơi này ư? Anh có thể giáp mặt tôi
mà tiếp tục làm việc chăng?”
“Chúng ta cùng phải nỗ lực thôi.”
“Nỗ lực à... Trên đời này, những việc dù nỗ lực thế nào cũng
không đạt được còn nhiều hơn những việc đạt được bằng nỗ lực đẩy.
Quả đất này nhỏ lắm, rồi sẽ thi thoảng phải chạm mặt nhau, cũng sẽ
phải nhiều lần đỏ mặt vì nhau. Không lẽ chúng ta lại để mỗi lần nhìn