Na Young Wook nói với Cheon Il Soo.
“Căn cứ vào đâu?”
Cheon Il Soo ngồi trên ghế xô pha hút thuốc lá.
“Cho tới bây giờ cậu ấy vẫn không liên lạc lại, cũng không thấy
động tĩnh gì bên phía cảnh sát, cậu ấy không có chỗ nào khác để đi
hết. Suy đoán của tôi là như thế này. Sau khi xong việc, trên đường trở
về cậu ấy đã xô xát với ai đó. Thằng nhỏ đó hơi nóng tính. Có thể cậu
ấy đã đánh nhau rồi bị thương đâu đó nên đang trốn, hoặc đã bị ai đó
bắt lại.”
“Hoàn toàn chỉ là suy đoán mà thôi.”
“Nếu không phải vậy thì không có cách nào lý giải được ạ.”
“Bây giờ anh đang bảo tôi đoán đấy hả? Tôi không bảo anh giải
thích, mà hãy mang căn cứ tới đây.”
“Có phải lật tung cả khu đó lên tôi cũng sẽ tìm ra ạ. Đến đêm
chắc hẳn sẽ có biến động. Tôi sẽ cử tất cả các huynh đệ tới đó ạ.”
“Anh lại định làm hỏng chuyện đấy à? Rốt cuộc đến bây giờ các
anh đã phạm lỗi bao nhiêu lần rồi?”
“Tôi nhất định sẽ giải quyết xong việc lần này ạ.”
“Ôi, trời ạ, anh Na, đừng có nói cái câu nhất định nữa đi. Thi
thoảng mới nhất định thì còn tin được chứ. Cứ tin rằng nhất định sẽ
thành, mà cuối cùng lại nhất định không thành thì cơn giận của tôi sẽ
chỉ càng tăng thêm đấy, anh hiểu không?”
Cheon Il Soo đang dụi thuốc lá vào gạt tàn thì Song Mi Young
bước vào phòng. Biểu cảm trên mặt Song Mi Young không phải là
cảm giác thư thả sau khi kết thúc giờ làm việc và chuẩn bị được nghỉ
ngơi. Vẻ mặt cô ta nghiêm nghị như người vừa bắt đầu giờ làm việc.
“Thưa Chủ tịch, Lee Young Min gọi điện tới ạ. Ông ta muốn nói
chuyện với ngài. Phải làm sao đây ạ?”
Song Mi Young đứng trước mặt Cheon Il Soo.