“Còn làm sao nữa... Phải nói chuyện với hắn chứ sao. Nối máy
cho tôi.”
Cheon Il Soo nói, Song Mi Young nhấn nút điện thoại di động.
Nhạc chờ được cái là nhạc điện tử chói tai, tiếng nhạc vang ra khắp cả
căn phòng. Thông thường vừa nói chuyện với nhau mới mấy phút
trước thì giờ đối phương sẽ nhận điện thoại ngay, nhưng Lee Young
Min cứ tiếp tục câu giờ. Tín hiệu đã vang một lúc nhưng ông ta vẫn
chưa bắt máy. Cheon Il Soo nhếch mép cười khó chịu. Phải đợi một
lúc sau Lee Young Min mới nhận điện, Song Mi Young đưa điện thoại
cho Cheon Il Soo.
“Ấy, giám đốc Lee Young Min. Có việc gì thế? Đêm muộn thế
này rồi?”
Cheon Il Soo cợt nhả.
“Có vẻ đêm muộn mà ngài Chủ tịch vẫn chưa ngủ được, nên tôi
muốn làm người bầu bạn với ngài ấy mà.”
Lee Young Min thản nhiên đáp lời.
“Thời gian qua không gặp nhau, tài ăn nói của giám đốc Lee tăng
lên nhiều quá. Bầu bạn ư, tốt thôi.”
“Chúng ta đi vào chuyện chính luôn chứ nhỉ?”
“Nếu có chuyện chính để nói thì đương nhiên rồi. Mời anh.”
“Chà, vậy thì để tôi sắp xếp lại câu chuyện một chút. Ngài Chủ
tịch đã biết chuyện tôi đang giữ máy tính bảng của anh Bae Dong
Hoon, còn tôi cũng biết chuyện có người tới định cướp lại cái máy
tính bảng đó, và vụ ấy còn dây tới cả cảnh sát nữa... Còn chuyện gì
cần biết thêm không nhỉ?”
“Cũng có những chuyện không biết lại tốt hơn ấy chứ.”
“Tôi đã biết quá nhiều mất rồi.”
“Không được đâu, không nên thế.”
“Dữ liệu trong chiếc máy tính bảng ấy không thể sao chép được,
chuyện này Chủ tịch cũng biết rồi. Giả sử có sao chép được đi chăng