Wook không dám ngẩng đầu lên báo cáo chuyện em út của võ đường
Nguyên Thủ đã đi đốt khu Cá Sấu rồi không quay về, Cheon Il Soo
không nói một lời, liền giải tỏa ngay vào mặt Na Young Wook. Nấm
đấm mạnh tới nổi một người vận động nhiều như Na Young Wook
cũng phải lùi về sau hai bước. Na Young Wook lập tức bước về chỗ
cũ. Máu ròng ròng chảy từ hai lỗ mũi ông ta. Cheon Il Soo đưa khăn
tay của mình cho Na Young Wook. Na Young Wook dùng góc khăn
tay lau vết máu.
“Không sao chứ?”
Cheon Il Soo nhận lại cái khăn tay và hỏi.
“Vâng, không sao ạ, thưa Chủ tịch.”
Na Young Wook cúi gục đầu.
“Chảy máu mũi rồi, ngẩng đầu lên.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.”
“Nó bị ai bắt?”
“Giờ vẫn chưa biết ạ. Chúng tôi đang điều tra ạ.”
“Bao giờ mấy người mới điều tra xong?”
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động ạ.”
Mãi đến tối ngày hôm ấy, Na Young Wook mới quay trở lại. Các
thành viên của võ đường Nguyên Thủ đã lùng sục khu Cá Sấu suốt cả
ngày trời để tìm kiếm thông tin. Na Young Wook đã ra lệnh dù phải lật
tung từng ngôi nhà trong khu Cá Sấu lên cũng phải tìm cho ra cậu em
út, nhưng đó chỉ là lời nói khi ông ta không biết gì về khu vực này.
Giữa hàng chục những con ngõ và ngôi nhà lộn xộn không theo trật tự
nào, việc dò tìm thông tin ở đây là bất khả. Nếu có thể túm người dân
ở đó hỏi han thì chuyện hẳn đã khác, nhưng người võ đường Nguyên
Thủ buộc phải hạn chế ra mặt. Không thể tìm theo kiểu thông thường
được. Nếu Cậu ta đã bị bắt vì tội phóng hỏa thì bên phía cảnh sát cũng
đã phải liên lạc tới rồi. Không thấy cậu em út ở đâu hết.
“Chúng tôi chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở trong khu đó.”